cũng không kỳ quái a. Nếu thời gian bằng nhau, ai thắng ai thua, ai có thể biết được chứ? Đến lúc đó, Tiểu Tiểu cá ngươi thắng là được.”
Liêm Chiêu nghe xong, vốn có chút không vui, liền biến mất ngay trong nụ cười yếu ớt. Hắn nghiêng đầu, mang theo ý cười yếu ớt, mở miệng hỏi, “Vậy ngươi cá bao nhiêu?”
Tiểu Tiểu vừa nghe, sửng sốt. Nàng cất đũa đi, lấy túi tiền ra, nhìn nhìn, sợ hãi nói, “Ta chỉ có ba mươi ba văn tiền… Toàn bộ tài sản…”
Liêm Chiêu gật đầu. Hắn vươn tay, dùng ánh mắt trong sáng như trẻ nhỏ, cười nhìn nàng.
Tiểu Tiểu do dự một lát, cắn răng một cái, “Được! Bất cứ giá nào! Đặt hết cho ngươi!” Nàng đem tất cả tiền trong túi đặt vào trong lòng bàn tay Liêm Chiêu, “… Ngươi ngàn vạn lần đừng thua nha…” Nàng lại dè dặt cẩn trọng nói thêm một câu.
Liêm Chiêu nhìn túi tiền trong tay, ngước mắt cười nói, “Một ngày kia, ba mươi ba văn tiền này, Liêm Chiêu nhất định hoàn trả gấp ngàn lần.”
Ngàn lần? Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, sau đó lại lấy từ trong lòng ra ba đồng bạc, “Ta lại đặt thêm ba đồng bạc trắng nữa được không?”
Liêm Chiêu sửng sốt, lập tức liền nhíu mày, “Không được.” Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Tiểu một cái, trong mắt rõ ràng là bất mãn, “Ta thu ba mươi ba văn tiền này. Ta đi làm việc… Ngươi tự cẩn thận.” Hắn nói xong, nặng nề giậm chân bỏ đi.
Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng hắn, không tự giác nở nụ cười. Nàng cúi đầu, nhìn ba đồng bạc trong tay. Từ nhỏ đến lớn, trên người nàng chỉ có tiền đồng, chưa từng có bạc. Chỉ là, có một ngày, có một quan gia công tử nói với nàng, “… Ngươi là thê tử của ta, của ta cũng là của ngươi. Chỗ tiền này có tính là gì?” Sau đó đưa cho nàng ba đồng bạc, mua thêm quần áo. (Chi tiết xem lại chương 23 quyển 1)
Nàng rốt cục cũng có thể gặp được người nguyện ý cho nàng ba đồng bạc trắng. Nói như thế nào, chỗ tiền này cũng phải giữ lại làm kỷ niệm mới đúng! Nàng cười, thu hồi bạc.
Được rồi, mau ăn cơm, ăn xong còn phải làm việc đó!
Nàng ăn bừa vài miếng cháo xong, liền thu dọn một chút, tới đại sảnh làm việc. Buổi sáng rối loạn như thế, giờ phút này trong đại sảnh tụ tập không ít người. Xem tình hình, có vẻ đang thương thượng làm cách nào ứng phó với Ngân Kiêu. Mà chủ trì đại cục trong phòng, đúng là lão phu nhân kiêu ngạo, La thị.
Tiểu Tiểu đang định sải bước tới cửa, liền thấy một tên gia đinh chạy vọt qua người nàng, đi vào đại sảnh, mở miệng nói, “Lão phu nhân, Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo muốn đến chúc thọ ngài.”
Lão phu nhân vừa nghe, sửng sốt, “Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo?… Mời vào đi.”
Tiểu Tiểu kinh ngạc cũng không kém lão phu nhân kia. Nàng đứng ngốc ở cửa, nhìn vài tên đệ tử Đông Hải nâng lễ vật đi tới.
Đi đầu, tất nhiên là Ôn Túc. Hắn thay bộ quần áo màu nguyệt bạch kia xuống, khoác lên áo bào màu đỏ tía, nhìn qua có thêm một phần thế tục. Cái này cũng khó trách, đến chúc thọ người ta, mặc màu trắng rất không ổn.
Ôn Túc không hề chớp mắt bước qua người nàng, lúc đi vào đại sảnh, liền ôm quyền hành lễ.
“Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo chúc mừng lão phu nhân đại thọ bảy mươi.” Ôn Túc cao giọng mở miệng, nói.
Lão phu nhân ngồi ở đường thượng có chút kinh ngạc, “Đại hiệp khách khí rồi.” Nàng đánh giá Ôn Túc một vòng, mở miệng nói, “Luôn biết Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo nhân tài lớp lớp, hôm nay diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như lão thân không nhìn nhầm, các hạ hẳn là người mà giang hồ gọi là ‘Trọng âm song đao’ Ôn Túc, ôn đại hiệp?”
Ôn Túc cười cười, mở miệng nói, “ Con mắt của Lão phu nhân thật tốt.”
Lão phu nhân gật gật đầu, “Không biết quý phái tiến đến, không có tiếp đón từ xa. Đúng lúc khuyển tử bị bệnh nhẹ, lão thân chiêu đãi có chỗ không chu đáo, còn thỉnh Ôn đại hiệp thứ lỗi.”
“Lão phu nhân nói quá lời.” Khẩu khí nói chuyện của Ôn Túc, tao nhã có lễ, so với vẻ lãnh liệt ngày thường hoàn toàn bất đồng, “Chiến thuyền trên biển của tệ phái, toàn do quý trang chế tạo. Chúc thọ lão phu nhân, sao có thể không đến tham dự được?”
“Ha ha, có tâm .” Lão phu nhân cười đến cao hứng.
“…” Ôn Túc dừng một chút, lại mở miệng nói, “Lão phu nhân, lúc tại hạ đến có nghe nói, quý trang bị Ngân Kiêu quấy rầy, không biết là thật là giả?”
Lão phu nhân thở dài, nói, “Cũng không biết đạo tặc kia coi trọng thứ gì…”
Ôn Túc vuốt cằm, nói, “Lão phu nhân, thực không dám dấu diếm, tệ phái cùng Ngân Kiêu vốn có thù oán. Tại hạ nguyện ở lại trong trang, cống hiến chút sức lực.”
“Ôn đại hiệp nếu như chịu ra tay, lão thân vô cùng cảm kích.” Lão phu nhân nói, “Mấy vị đi tới đây chắc cũng mệt mỏi rồi. Mời tới sương phòng nghỉ ngơi một lát, đợi lão thân chuẩn bị yến tiệc, giúp chư vị đại hiệp tẩy trần.”
“Đa tạ lão phu nhân.” Ôn Túc nói xong, xoay người, nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu lúc này hiểu ý, đi tới, “Ta dẫn mấy vị tới sương phòng, bên này, mời.”
Mấy người ra khỏi đại sảnh, trầm mặc suốt dọc đường đến sương phòng. Ôn Túc vào phòng liền bảo đệ tử ra ngoài, để lại một mình Tiểu Tiểu.
“Sư thúc…” Tiểu Tiểu sợ hãi mở miệng, “Sao ngài lại đến?”
Ôn Túc ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn nàng một cái, “Ta cũng không định đả thảo kinh xà, nhưng tình huống có biến, để ngừ
