i người đi báo quan, mà hộ vệ trong trang và gia đinh cũng bị triệu tập lên, tăng mạnh đề phòng.
Tiểu Tiểu tay trái bưng bát cháo, tay phải cầm chiếc đũa, đứng ở cửa phòng, vẻ mặt vô tội nhìn một màn rối loạn do chính nàng làm ra.
Ân, lấy cá tính của Ngân Kiêu, nghe thấy tin tức này nhất định sẽ nhanh chóng tìm đến nhỉ. Đến lúc đó là tốt rồi. Tìm được ngân châm, rút được Tôi Tuyết Ngân Mang ra, sau đó…
Sau đó… Nàng sẽ làm cái gì đây?
Tới Liêm gia? Về Đông Hải? Hay là, vẫn một mình một người bước đi trong giang hồ đây?
Nàng híp mắt, đang nghĩ ngợi. Lúc này, Liêm Chiêu chạy tới, lúc nhìn thấy nàng, vẻ mặt vội vàng.
“Tiểu Tiểu.” Hắn dừng lại, đứng ở trước mặt nàng, mở miệng nói, “Chuyện Ngân Kiêu, ngươi nghe chưa?”
Tiểu Tiểu gật gật đầu.
“Hắn làm sao có thể đột nhiên muốn tới chỗ này?” Liêm Chiêu cau mày, ngữ khí nói chuyện có chút vội vàng xao động.
“Có thể là hắn coi trọng mấy kiện bảo vật nơi này.” Tiểu Tiểu trả lời.
“Rời khỏi Anh Hùng Bảo mới có vài ngày, hắn liền thay đổi mục tiêu. Đây thật sự không phù hợp lẽ thường.” Liêm Chiêu nhìn Tiểu Tiểu, “Ta lo lắng, hắn là vì ngươi mà đến.”
Tay cầm cháo của Tiểu Tiểu run lên một chút. “A?”
Trong ánh mắt của hắn có sát khí lạnh lẽo, “Hắn hạ châm với ngươi, lại âm hồn không tan đuổi giết tới tận đây. Lần này, ta nhất định phải đưa hắn ra trước công lý.”
Tiểu Tiểu sợ hãi nhìn hắn, nghĩ ngợi, lần này thì nguy rồi. Chờ Ngân Kiêu đến, mục đích của nàng không đạt được, Liêm Chiêu đã cùng hắn đánh nhau, vậy làm sao bây giờ?
“Liêm Chiêu… Ngươi không phải đối thủ của hắn.” Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, mở miệng nói.
Liêm Chiêu lúc này trầm mặc.
Tiểu Tiểu thấy hắn trầm mặc, biết bản thân lỗ mãng. Nam nhân kiêng kị nhất, chính là nữ nhân nói hắn thua kém nam nhân khác… Nhưng mà, nàng cũng không nói sai mà. Võ công của Ngân Kiêu cao cường, khinh công lại càng độc bộ thiên hạ, hơn nữa ám khí “Tôi Tuyết Ngân Mang” hộ thân, trên giang hồ, cho tới bây giờ đều không có người nào từng chân chính đánh bại hắn. Liêm Chiêu chưa trải đời nhiều, võ công lại đi theo con đường quan gia chính thống, căn bản không có phần thắng.
Đạo lý như vậy, Liêm Chiêu không có khả năng không biết. Hắn miễn cưỡng chính mình chỉ bởi vì một lý do, bởi vì hắn tin tưởng nàng, hắn tin tưởng mấy lời nói bậy của nàng…
“…” Liêm Chiêu trầm mặc một lát, nhìn Tiểu Tiểu, muốn nói lại thôi. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, lại không cam lòng mở miệng, “Tiểu Tiểu, chuyện này, vẫn nên báo với sư thúc của ngươi đi. Nếu là lời hắn nói, có lẽ…”
Hắn không nói được nữa, cau mày, tiếp tục trầm mặc.
Tiểu Tiểu nghe mà choáng váng.
Liêm Chiêu ngước mắt nhìn nàng, có chút quật cường nói, “Liêm Chiêu chính xác học nghệ không tinh. Nhưng gia phụ có dạy, nam tử tập võ, là vì bảo vệ quốc gia, trừ bạo cho dân. Người trong giang hồ, ỷ vào võ nghệ cao cường, tranh đấu khắp chốn, làm loạn thiên hạ. Không quan tâm đến hưng vong quốc gia, không quan tâm dân chúng lầm than. Còn nói mình là anh hùng, thực sự lại chỉ là mãnh phu, sao có thể thừa nhận.”
Tiểu Tiểu nghe lại tiếp tục choáng váng.
Nhớ tới bản thân lúc nhỏ, sư phụ bảo nàng luyện tập khinh công và quyền pháp, nàng luôn luôn luyện tập theo kiểu vừa tập vừa chơi. Sư phụ vừa tức vừa cười mắng nàng. Nàng liền ngửa đầu, hỏi, “Sư phụ, ta học mấy cái này rốt cục có ích lợi gì a?”
Sư phụ trả lời, “Quyền pháp là để ngươi tự bảo vệ mình, khinh công là để giúp ngươi chạy trối chết a.”
Khi đó nàng bĩu môi, nói, “Sao phải chạy trốn a, không phải có thể báo quan sao.”
Sư phụ nghĩ nghĩ, nói, “…Có một nơi, quan phủ không quản nổi.”
Tiểu Tiểu không hiểu, “Chỗ nào.”
“Giang hồ.”
Biểu cảm của sư phụ khi nói ra hai chữ này, nàng đều nhớ rõ ràng rành mạch. Cái loại cảm xúc bất đắc dĩ cùng thê lương, còn mang theo chết lặng.
Vì bảo toàn mạng sống, đây là lý do nàng tập võ. Vậy còn những người khác thì sao? Ngân Kiêu, Lí Ti, Ôn Túc… Những người này lại vì cái gì mà tập võ đây? Chỉ sợ, không có người nào biết nhỉ. Cho tới bây giờ, nàng còn chưa gặp được người nào có thể kiên định nói ra lý do cho bản thân.
Bảo vệ quốc gia, trừ bạo an dân ——tám chữ vô cùng đơn giản như thế, khiến nàng không khỏi tâm sinh khâm phục.
Không sai, ngày đầu tiên lúc nhìn thấy hắn, hắn vẫn đều thuần lương như thế này. Ngân Kiêu cũng từng châm chọc hắn hồn nhiên quá mức, không thích hợp với giang hồ. Chính là, hồn nhiên thuần lương mấy thứ này a, thật sự không phải là khuyết điểm. Muốn nói tai hại, cũng chỉ là hại chính hắn. Mà một người, nếu mà có thể từ đầu đến cuối giữ được cái loại hồn nhiên này, ai bảo không phải là một loại may mắn chứ?
Tiểu Tiểu biết, dù sao, không đến lượt nàng có được cái may mắn này. Nhưng mà, nàng cảm thấy Liêm Chiêu có thể. Cho dù bao nhiêu việc xảy ra, vẫn có thể sạch sẽ như vậy. Giống như ngay từ lúc đầu, đều đi theo con đường “Chính” mà xuống vậy…
Liêm Chiêu thấy nàng không nói chuyện, có chút khẩn trương, “Tiểu Tiểu…”
Tiểu Tiểu hồi phục tinh thần, nở nụ cười, “Kỳ thực, ngươi không cần để ý như vậy. Tuổi của Ngân Kiêu và sư thúc ta đều lớn hơn ngươi, có lợi hại hơn một chút,