
à luôn thúc giục, cậu cũng biết nhà tôi mà, lúc nào
cũng chĩa vào tôi với anh hai, dù sao cũng phải làm một cái cho người nhà yên
tâm."
Diệp Dĩ Trinh khẽ cười:"Nói là vậy, anh hai cho
cậu xung phong trước sao, anh ấy đi sau à?"
Cố đội trưởng hơi hơi nhíu mày, rồi cười:"Được,
đành thế thôi, lên xem ba cậu đi, còn nửa giờ nữa máy bay cất cánh, tôi đi
trước."
Diệp Dĩ Trinh gật đầu, nhìn anh rời đi rồi mới bước
vào sảnh.
Diệp Vận Đồng đã đứng chờ, Diệp Dĩ Trinh vừa bước lên
mấy bước đã bị chị nhìn thấy.
"Thật nhanh nha."
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười:"Lão gia gọi tới, chậm lại
sợ sẽ bị giam lại mất."
Diệp Vận Đồng liếc mắt nhìn anh một cái:"Đi đi,
ba ở trên lầu chờ em rồi."Chị nghĩ một chút rồi nói tiếp:"Nhưng mà Dĩ
Trinh, đừng trách chị nhiều chuyện, em cũng biết ba chờ lâu rồi, chị nói cho
ông ấy biết tin ấy ông có vẻ rất vui vẻ."
Mắt anh lóe lên, Diệp Dĩ Trinh cười:"Em biết
rồi."
Diệp Vận Đồng đúng là chị gái anh, nhưng mà cùng cha
khác mẹ thôi.Nếu nói mẹ của anh là người thứ ba thì chị là con vợ cả.Từ khi
biết chuyện đến nay, điều khiến Diệp Dĩ Trinh kinh ngạc đó là, họ ở chung rất
tốt.
Phòng sách lầu hai, Diệp Dĩ Trinh quen thuộc bước vào,
Diệp lão gia đang viết thư pháp, từng đường nét rồng bay phượng múa nhưng cũng
thật là mạnh mẽ.Bỗng nhiên ông nâng tay vẫy vẫy, Diệp Dĩ Trinh nhanh tay đưa
sang một ly trà.
Diệp lão gia nhìn anh:"Về rồi sao?"
"Ba gọi điện thoại quốc tế đường dài như vậy, con
có thể không về sao?"Anh cười khổ.
Diệp lão gia ừ hử một tiếng, đến ghế dài ngồi
xuống:"Bình thường có gọi điện thoại quốc tế cũng không thấy cậu sốt ruột
như thế, còn không phải đánh trúng điểm yếu rồi."
Diệp Dĩ Trinh cúi đầu không nói.
"Dĩ Trinh, cậu có biết Hoài Trữ về thành phố C
làm gì không?"
"Biết."Anh nhẹ giọng nói,"Ba cũng muốn
sao?"
Diệp lão gia gõ gõ sàn,"Đừng nói theo ta."
Diệp Dĩ Trinh cười như không.
Lát sau nghe thấy Diệp lão gia thản nhiên
nói:"Mấy ngày nữa đưa nó về gặp ta."
-------------------
Cuối cùng cũng đã có ngày nghỉ, mọi người đều thoải
mái tay xách về nhà, Ôn Nhiễm lại vô cùng khẩn trương, dọn dẹp đồ đạc mà cũng
không yên lòng.
Lâm Sanh quan tâm hỏi:"Sao vậy?"
Ôn Nhiễm lắc đầu, tiếp tục sắp xếp.Trước đây có một
lần cô cùng Lâm Sanh tình cờ nói đến bạn trai của bạn, Lâm Sanh vừa làm móng
tay không để ý nói:"Mình lần đầu tiên thấy Từ phu nhân là khi bạn trai đưa
mình về ra mắt mẹ hắn, bà ta ngếch mặt nhìn rồi cao quý nói một câu, cậu đoán
xem nói cái gì?"
Ôn Nhiễm ôm lồng cơm tò mò:"Mình không đoán được,
nói gì thế?"
Lâm Sanh cười:"Bà ta nói".Cô ngồi ngồi lại,
bắt đầu bắt chước hành động của Từ phu nhân:"Lâm tiểu thư, bảo bối nhà
chúng tôi không phải để cho cô làm hỏng."Nói xong Lâm Sanh thở dài một
hơi,"Lúc ấy thật muốn tát cho bà ta một cái, nhưng mà vẫn nhịn được."
Việc này có lẽ đã để lại một ký ức không mấy tốt đẹp
gì.Cho nên, Ôn Nhiễm làm sao có thể nói với cô ấy, cô muốn đi gặp ba của Diệp
Dĩ Trinh, không phải mẹ, mà là ba, không biết sẽ thế nào đây.
Hôm nay thành phố B trời mưa rất to, thời tiết oi bức
cuối cùng cũng có được cảm giác mát lạnh.Ôn Nhiễm chỉ mặc chiếc áo khoác dài
tay, thế nên khi bước vào được đến xe cũng đã ướt hơn phân nửa.
Diệp Dĩ Trinh hơi nhíu mày:"Sao em không mang
dù?"Nói xong đưa qua cho cô một chiếc khăn sạch.
Ôn Nhiễm khẽ vâng, rồi dùng khăn lau lau mái tóc.Lát
sau cô lại thả khăn ra thở dài.Nhìn bộ dáng sầu khổ của cô, Diệp Dĩ Trinh cười
cười, vuốt vuốt lại mái tóc bị cô lau rối loạn:"Làm sao vậy?Lo lắng
à?"
Ôn Nhiễm thành thật thừa nhận:"Có chút."
Thực ra không phải là một chút, mà là rất nhiều.Trong
lòng Diệp Dĩ Trinh khẽ than thở một tiếng, anh vốn muốn để cho cô một ít thời
gian để tiếp nhận mọi thứ đã, nhưng mà Diệp lão gia gọi điện thoại thúc dục
mãi, nếu không qua chỉ sợ không được hay.Diệp Dĩ Trinh đau đầu, chuyện tình cảm
qua cái nhìn của Diệp tướng quân cũng có thể trở thành đại sự lắm chứ.
Xe đến chân núi Kinh Sơn, Diệp Dĩ Trinh hơi nghiêng
đầu :"Không cần lo lắng, ba anh với người khác luôn hòa ái dễ gần, chỉ có
với anh là ngoại lệ thôi."
Những lời này khiến Ôn Nhiễm nhăn nhăn mặt, chỉ với
anh là ngoại lệ?Đó không phải là người hòa ái dễ gần sao?Thầy Diệp à,anh là
người tri thức uyên bác như thế mà lại không biết đến thành ngữ "Yêu ai
yêu cả đường đi" sao?
"Em vẫn cứ sợ."
Diệp Dĩ Trinh dừng xe lại, mỉm cười:"Có nhớ kì
nghỉ đông vừa rồi anh cùng em đi gặp mẹ em không?"Ôn Nhiễm gật đầu, anh
nói tiếp:"Thực ra lúc đó anh cũng rất lo, chắc không thua gì em bây giờ,
nhưng mà mọi chuyện đều tốt cả, là vì anh có một bí quyết."
Ôn Nhiễm mở to hai mắt nhìn anh, anh kéo cô lại, ôm
vào lòng:"Chính là cái này đây.Chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ cả rồi, cho
nên em không cần phải lo lắng, bây giờ, việc mà chúng ta cần phải làm là.. cùng
nhau đối mắt, được không?"
Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Ôn Nhiễm gật gật đầu.
Cảnh sắc Kinh Sơn đúng là rất đẹp, mà Diệp gia lại có
hơn phân nửa cảnh trí tuyệt mĩ nơi đây.Ôn Nhiễm tự đáy lòng tán thưởng vài câu,
theo Diệp Dĩ Trinh xuống xe.B