Chuyện Dũng Cảm Nhất

Chuyện Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324525

Bình chọn: 7.5.00/10/452 lượt.

t minh ra tiền,

làm giao dịch, sáng tạo thị trường cổ phiếu, và cả phố Wall.Mọi người tạo ra

tài phú đồng thời cũng muốn làm nên hạnh phúc.Nhưng mà, tôi lại muốn hỏi một

vấn đề cũ, tiền tài và hạnh phúc có phải có quan hệ trực tiếp hay không? "

Học sinh phía dưới nhìn nhau, Ôn Nhiễm ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, trong ánh

mắt đó rất dịu dàng giống như không hề suy nghĩ " Rất ít người ở đây có

thể cho tôi câu trả lời, trừ khi đó là một người thuộc chủ nghĩa lạc quan giả

tưởng hoặc là chủ nghĩa bi quan."

"Bởi vì chúng ta sau khi học xong đều tự hỏi,

kiếm tiền, làm kinh tế thì phải lấy hay bỏ.Đây không phải là thích lựa chọn cái

nào mà là lựa chọn tốt nhất đề mang đến giá trị đó.Cách lựa chọn nàu rất dễ dẫn

đến sự chênh lệch, giữa tiền tài và hạnh phúc.Vì thực hiện giá trị, chúng ta sẽ

bắt đầu lo lắng đến giới hạn, phí tổn rồi giá cả, chúng ta sẽ hy vọng dùng số

vốn ít nhất đễ mang lại tiền lời nhiều nhất.Đương nhiên, có thể mang đến giá

trị lớn nhất là tốt, nhưng trên một phương diện khác lại giống như công dã

tràng, cái gì cũng không có được.Kết quả này luôn có khả năng phát sinh, bởi vì

lựa chọn cho tới bây giờ luôn mang tính phiêu lưu nhất định."

Trong hội trường im lặng như tờ, Diệp Dĩ Trình cười

cười:"Cho nên, việc suy xét rất khó khăn.Bài diễn thuyết của tôi không

phải nói về nhân sinh, bởi vì nó quá rộng lớn, mà tôi cũng không phải nhà triết

gia.Tôi chỉ muốn nói cho các bạn ngồi đây, những người khi bước vào xã hội, bắt

đầu công tác, bắt đầu vì lợi ích của mình mà tính toán chi li, đôi lúc tự xài

xể bản thân, đến khi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi thì chỉ muốn đem hết mà vứt

bỏ.Không thể không tính toán phí tổn, tiền lời, không thể không tính toán đến

phương thức mang lại lợi ích kinh tế tối đa, mà chỉ là tùy vào cách mà bạn

chọn.Như vậy sẽ giảm đi rất nhiều lần."

Nói xong anh nhìn quét qua hội trường một vòng, lúc

ánh mắt nhìn thấy cô, ý cười càng dịu dàng đi một chút.Bước từng bước xuống

bục, mọi người liền im lặng khiếp sợ.Còn chưa kịp khôi phục tinh thần, Ôn Nhiễm

nhìn Lâm Sanh đang giật giật áo mình.Trương Khảm lúc trước còn nói vị Diệp giáo

sư kia diễn thuyết không chuyên nghiệp giờ đã ngồi vỗ tay vang trời, cô ngồi ở

đây còn phải giật mình.

Lâm Sanh quay đầu nhìn sang, mắt ngập ý

cười:"ÔnNhiễm, cẩn thận nhé, sau buổi diễn thuyết này tình địch của cậu

lại càng nhiều a."

Ôn Nhiễm a một tiếng rồi

tiếp tục nhìn lên bục, vẻ ngoài thì bình tĩnh nhưng tâm trạng lại xốn xang, anh

quả rất đặc biệt, người khác tranh giành nhau cái gì, anh không cần biết, người

khác không thèm để ý đến cái gì đó, anh lại cố tình làm ra.Cô, không phải là ví

dụ rõ ràng nhất sao?

Ôn Nhiễm khẽ mỉm cười, ánh

mắt dừng lại nơi bóng dáng của anh, vỗ tay theo.





Sau tháng đầu nhập học, Ôn Nhiễm gặp lại Đồng Chu.

Bộ dạng gầy yếu của Đồng Chu khiến cô sửng sốt, cốc

thủy tinh trong tay rơi xuống choảng một tiếng trên mặt đất mới khiến cô hồi

phục tinh thần, vội vàng dọn lại.Khi tay chạm vào mấy mảnh thủy tinh cô lại có

lúc chần chừ.Lát sau, một bàn tay với tới, thay cô thu dọn.

Ôn Nhiễm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, tròn tròn,

vẫn còn dáng vẻ của một đứa trẻ con, bây giờ lại gầy yếu suy sụp, cô

hỏi:"Ba cậu, có khỏe không?"

Đồng Chu hơi ngẩng đầu:"Qua đời rồi."

Ôn Nhiễm sửng sốt, động tác của Đồng Chu cũng không

ngừng lại:"Qua đời hai tháng, hai tháng sau mẹ kế của mình tranh giành tài

sản, cho nên mình phải lên tòa án mãi."

Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ làm cho Ôn Nhiễm lạnh cả

người.Cô chỉ biết một Đồng Chu

nhiệt tình, vui vẻ, vậy người trước mặt giờ là ai?Ngữ khí lạnh bạc, khuôn mặt

một chút cũng không thay đổi.

Ôn Nhiễm khẽ nói:"Vậy cậu, nén bi thương."

Đồng Chu ừ một tiếng, đem mấy mảnh thủy tinh ra thùng

rác, rồi ôm hành lý vào phòng, Ôn Nhiễm đứng trước cửa nhìn bạn dọn giường.Cô

không phải là một người thù dai, lại không phải một người biết chuyện mà vẫn tỏ

ra vui vẻ, thân thiết, như Đồng Chu hiện tại, làm cho cô không thể nào mở miệng

được.Câu hỏi đó cứ day dứt mãi trong lòng.Nghĩ một chút, Ôn Nhiễm cầm hộp cơm

đi ra.

"Chu Chu, mình đi mua cơm."Cô dừng lại, rồi

nói tiếp:"Cậu có muốn mình mua giúp không?"

Đồng Chu hơi nghiêng đầu:"Không cần, cám ơn

cậu."

Câu cám ơn này đã đem mối quan hệ của họ hoàn toàn

ngăn cách, giống như một chậu nước lạnh.Ôn Nhiễm cảm nhận được sự lạnh lùng đó.

"Vậy, vậy mình đi trước."

"Ôn Nhiễm?".Vừa định đi Đồng Chu gọi cô

lại.Ôn Nhiễm không có quay đầu, chỉ nghe âm thành từ phía sau:"Cậu có phải

đã đoán ra hết rồi không?"

Hô hấp như dừng lại, Ôn Nhiễm nhỏ giọng:"Đoán

được cái gì?"

"Đoán được mình là người làm cậu bị thương, đoán

được mảnh thủy tinh trên giường cậu là mình để lên còn hiểm ác muốn vu oan cho

Lâm Sanh, cậu đều đoán được đúng không?"

Từ trước đến nay, Đồng Chu chưa bao giờ có được khí

thế bức người như vậy, cô giống như, không biết phải đối mặt thế nào.

Đồng Chu ngồi sụp trên giường:"Bây giờ, ngay cả

chính mình cũng không thể tưởng tượng ra đã làm nên chuyện đó."Cô ôm lấy

đầu, biểu tình giống như v


The Soda Pop