
hai người có thể sống vui vẻ, dù có chia tay cũng không còn oán
hận- đương nhiên dì cũng thích cháu, một cô gái muốn chấp nhận một tình yêu cần
dũng khí rất lớn.Cho nên đừng từ bỏ sự dũng cảm này, hai người yêu nhau cũng là
một điều hạnh phúc, cũng là duyên kiếp."
Cô gái trước mặt mở to hai mắt nhìn mình, thật lâu
sau, hai người nhìn nhau cười.
"Cháu hiểu, cảm ơn dì."
Từ nông thôn trở về cũng đã mười giờ tối, Diệp Dĩ
Trinh dừng xe xong dựa đầu vào ghế nghỉ ngơi một lát, cho tỉnh rượu.Anh đưa
Triệu bá về nhà, Triệu bá lại muốn giữ anh ở lại ăn cơm chiều rồi mới cho đi,
thế là lại mang bình rượu ra mời.Không uống nhiều nhưng mà vẫn có cảm giác
say.Anh ngước mắt lên, nhìn lầu hai đèn còn sáng, một phòng kia không thấy đèn,
chắc là đã ngủ.
Anh nhẹ nhàng mở cửa, bước vào phòng kia, dì Tề đang
đặt laptop trên chân, thấy anh liền cười:"Sao vậy, không thấy cô bé chờ
cháu nên thất vọng hả?"
Diệp Dĩ Trinh yếu ớt cười:"Dì à, dì cũng đừng coi
thường cháu nữa."
"Được rồi."Dì Tề nhún vai,"Thực ra con
bé định gọi điện cho cháu nhưng nghe ta khuyên nên thôi."
"Vậy à?"Có vẻ rất ngạc nhiên.
Dì Tề cười khanh khác,"Dì nói, ở nông thôn đến sẽ
không dễ đi, nhận điện thoại sẽ khó lái xe, đứa nhỏ này đúng là dễ dỗ, nó vừa
mới lên lầu ngủ."
Diệp Dĩ Trinh híp mắt, đi lên lầu.
"Này, cháu chờ chút, dì có chuyện nói với
cháu."
"Sao ạ?"
"Dĩ Trinh, cháu có nghĩ tới cha cháu
chưa?"Dì Tề nói,"Cháu có để ý đến suy nghĩ của ông ấy không?"
Dĩ Trinh trầm ngâm một lát,"Cháu biết."Ngữ
khĩ không nhanh không chậm."Nhưng mà đó không phải là vấn đề."
Tề Nữ Sĩ cũng không nói nữa:"Tốt nhất là như
vậy."
Ở lại trấn Kiều Thạch ba ngày Ôn Nhiễm mới khởi hành
về thành phố T.Trước khi đi, Ôn Nhiễm với dì Tề cũng lưu luyến lắm, Diệp Dĩ
Trinh nhìn thấy mà kinh ngạc không thôi.Hai người không coi anh ra gì, trước
mặt mình mà lại bày ra cảnh tượng đó.Anh đương nhiên không biết, buổi chiều anh
đưa Triệu bá về dì Tề và Ôn Nhiễm đã nói chuyện với nhau, bao nhiêu chuyện của
Diệp Dĩ Trinh từ nhỏ tới lớn đều được dì kể tỉ mỉ.So với tự truyện của thầy
Diệp vẫn là thú vị hơn.
"Dì không về với bọn con sao?"Ôn Nhiễm nước
mắt lưng tròng, cô còn muốn nghe truyện về Diệp Dĩ Trinh nữa mà.
Dì Tề cười cười xoa xoa đầu cô:"Ngoan, chờ dì
rảnh sẽ đi thăm con."
Dì?! Diệp giáo sư nhất thời nheo mắt nhìn dì Tề, dì Tề
không tự giác mà run lên,"Dì phải ở lại đây tìm cảm hứng, hai đứa cứ về
trước."
Nói xong, Diệp giáo sư không cần đợi người nào đó phản
ứng đã đem cô nhét vào trong xe.Gì chứ?Mới ở ba ngày đã gọi " dì",
chiếm cả vị trí cây cao lương kì dị của anh, không được, tuyệt đối không được.
Từ trấn Kiều Thạch trở về cũng là lúc khai giảng.Ôn
Nhiễm về trường trước hai ngày, bước vào kí túc xá đã thấy Lâm Sanh và Lưu Phỉ
Phỉ.
"Sao các cậu đến sớm vậy?"
Lâ, Sanh vừa viết vừa nói:"Mình phải đăng kí tham
gia cuộc thi ACCA, cho nên về trường viết đơn, đỡ lãng phí bao nhiêu bảng Anh
nha."
Nghiêm trọng vậy sao?Ôn Nhiễm nhìn Lưu Phỉ Phỉ:"Người
kia của A Phỉ đâu?"
Lưu Phỉ Phỉ không nói gì, Lâm Sanh khẽ cười, thay bạn
trả lời:"Cậu ta í hả, thành yêu tình rồi."
Lưu Phỉ Phỉ trợn mắt, sau mới thẹn thùng
mắng:"Cậu ghen tị với mình à."
Ôn Nhiễm mỉm cười, cảm giác quen thuộc này cuối cùng
cũng trở lại.
"Đúng rồi Nhiễm Nhiễm, sáng nay mình nghe thầy
chủ nhiệm nói Đồng Chu nghỉ dài hạn, hình như hai tháng nữa mới về."
"Sao vậy?"Ôn Nhiễm kinh ngạc nhìn bạn.
Lâm Sanh nhún vai,"Nghe chủ nhiệm nói, hình như
trong nhà có chuyện, ba cậu ấy đi làm gặp tai nạn xe, bây giờ trở thành người
thực vật."
"Người thực vật?"Ôn Nhiễm không thể tin, cầm
điện thoại định gọi ngay, nhưng mà cô lại nghĩ, Đồng Chu lúc này chắc không
muốn nhận điện thoại của cô.
Buổi sáng khai giảng đầu tiên, Ôn Nhiễm cùng Từ Hoan
Hoan là cộng tác viên quản lý lớp năm dưới.Từ Hoan Hoan nhìn qua rất ốm yếu,
chỉ là vì dáng người của cô gầy lại tóc dài, nhìn cổ tay có vết hằn cô càng
không đành lòng.Ôn Nhiễm biết ba của cô bé vừa mới đánh, dù đau lòng nhưng mà
cũng chỉ có mình mới tự giúp mình được, cô nhẹ nhàng an ủi:"Đừng buồn
quá."
Từ Hoan Hoan ôn nhu cười:"Không sao, em nghe các
bạn trong lớp nói, cô đi cùng bọn họ đi chơi rất vui?"
"Ừ, cũng tạm tạm."Ôn Nhiễm có chút ngượng
ngùng.
"Em nghe nói không phải là tạm, có thể khiến
nhiều người thầm mến cô như vậy, sao có thể tạm tạm được?"
Thế mà ai cũng biết?Ôn Nhiễm ngượng ngùng cười, tình
cảm tuổi này rất hồn nhiên, cô cũng rất cảm kích, cảm kích có người đem tình
cảm cho cô, trân trọng mà cũng rất ngưỡng mộ, chắc là thích, nhiều năm sau nữa
rồi họ sẽ quên, đôi lúc sẽ ngẫu nhiên nhớ tới, rồi cũng cười xòa cho qua.
Giữa trưa cùng Diệp giáo sư ăn cơm, từ khi người này
từ trấn Kiều Thạch về là bắt đầu bận rộn hẳn.Anh so với học sinh còn vất vả
hơn, tối thiểu các cô một năm còn có hai ngày nghỉ.Ôn Nhiễm nói về Phiền Ánh
Trạch, miếng bít tết Diệp Dĩ Trinh dừng lại giữa chừng, nhẹ nhàng bâng quơ
nói:"Là cậu học trò cũng xuất sắc đó sao."
"Vâng đúng ạ."Bạn học Ôn phụ họa thêm, dù
thế nào cô cũng dẫn d