
ệt.
Mười ngày này, mỗi ngày tôi chỉ ngủ hơn
bốn tiếng. Khẩn trương tới mức ngay cả thời gian tắm cũng không có. Sáng ngày thứ mười, tôi nộp bản điện tử và bản in cho chủ nhiệm Đào Tâm Như. Chị ta tốn thời gian một ngày sửa cho tôi, kêu tôi sau khi sửa xong
rồi, nộp cho Tiêu Quan duyệt lần cuối.
Đào Tâm Như sửa không tính nhiều. Chị ta sửa một ít từ miêu tả của tôi khiến cho nó càng tao nhã hơn. Không hổ
là chủ nhiệm phòng, đúng là có công lực.
Tôi nộp bản sửa chữa cho Tiêu Quan. Một tiếng sau, anh ta gửi lại trang thứ nhất, từ ngữ, câu cú, sửa nhiều hơn.
Tiêu Quan gọi điện lại đây nói : “Tôi
chỉ sửa trang đầu tiên, tự cô nghiên cứu xem mình có lỗi gì. Sau đó sửa
phần còn lại. Lại gửi tới cho tôi.”
Tôi tốn cả đêm nghiên cứu phong cách của anh ta, lại tốn một ngày để sửa chữa, sau đó, nộp cho anh ta bản thứ ba.
Bản thứ ba rất nhanh được gửi lại, trang thứ hai tôi dịch, anh ta lại sửa lại không ít. Sau đó nói, theo phương
pháp này sửa mấy chục trang còn lại.
Tôi vẫn sửa tới ngày cuối cùng trong hợp đồng, trước đó sửa đi sửa lại tổng cộng năm lần, anh ta mới thông qua bản thảo của tôi.
Hôm sau lúc ăn trưa tôi thấy anh ta tới, mặt tôi xanh mét.
“Bây giờ cô hiểu tiêu chuẩn của tôi là gì chưa?” anh ta nói, nhàn nhã nhìn tôi.
“Tiêu chuẩn của anh là perfect.” Tôi không màu mè trả lời.
“Nền tảng văn cổ của cô khá tốt, từng học khoa tiếng Trung?”
“Bố tôi từng học khoa tiếng Trung đại học Phục Đán.”
“Như vậy nói, là gia giáo.”
“Chưa tới mức đó, có một chút mà thôi.”
Anh ta chăm chú nhìn mặt tôi, rốt cuộc nói một câu có vẻ ôn hòa : “Cho cô một ngày nghỉ, về nhà nghỉ ngơi một chút đi.”
“Không trừ tiền lương?”
“Còn có tiền thưởng.” anh ta lại còn rộng rãi vỗ vỗ vai tôi : “Annie, well-done.”
Tôi dịch sổ tay bán đấu giá suốt hai
tháng trời, mỗi lần đều sửa mất vài lần, cảm thấy chính mình sắp điên
rồi. Khó nhất là dịch gốm sứ, bên trong lại còn có giới thiệu quá trình
làm gốm sứ đời Tống thao thao bất tuyệt. Tôi không dám từ chối, âm thầm
kêu khổ thấu trời. Mỗi lần đụng tới chỗ khó, tôi đều buồn bực chạy tới
chỗ đổ rác hút thuốc.
Quay đầu lại nhìn Ngọc Liên, vẫn đang
thuận buồm xuôi gió dịch thư xin dự thầu, dịch hợp đồng. Ngựa quen đường cũ, vừa nhanh vừa tốt. Tay không ngừng gõ trên bàn phím, kêu tách tách.
Hai tháng trôi qua, rốt cuộc tôi cũng
đổi vận, cũng bắt đầu dịch thư xin dự thầu và hợp đồng. Những giấy tờ
này đều có dính dáng tới pháp luật, có yêu cầu cực cao về mặt phiên
dịch. Mỗi chi tiết đều phải chính xác không sai sót gì. Tôi dịch hai
tháng, đã khá quen thuộc với những từ ngữ trong đó. Có một ngày, Đào Tâm Như đột nhiên gọi điện thoại gọi tôi tới văn phòng của chị ta.
“Annie,” chị ta mời tôi ngồi xuống “Biểu hiện làm việc của em không sai, Tiêu tổng hôm qua tự mình đề nghị
chuyển em lên chính thức trước thời hạn. Từ giờ trở đi, em không nhận
tiền lương thử việc nữa, mà hưởng thụ phúc lợi của nhân viên chính
thức.”
Tôi nói : “Cảm ơn chủ nhiệm chiếu cố.”
Chị ta chần chờ một chút, nói : “Gần đây Tiêu tổng có ký một hợp đồng lớn. Có công ty cần thuê vài phiên dịch
viên dài hạn của công ty ta, biên chế vẫn ở lại Cửu Thông, tiền lương do bên kia phát. Họ cần người gấp, cho nên đưa ra giá khá cao. Đương
nhiên, họ có yêu cầu rất cao với phiên dịch viên, thù lao cũng khá khả
quan. Bên phía chúng ta, vốn cũng không muốn thả người, cho nên đề nghị
một tuần năm ngày, ba ngày làm ở bên kia, hai ngày về lại tổng bộ làm,
bọn họ không đồng ý. Lý do là công việc có liên quan tới những giấy tờ
buôn bán bí mật, cho nên họ đề nghị chuyển qua dài hạn hai năm, còn cần
phiên dịch ký cam kết giữ bí mật hợp đồng.”
“Về phía tiếng Anh, Tiêu tổng đề cử em.” Chị ta thản nhiên nói “Chị rất luyến tiếc, nhưng công ty không muốn mất danh tiếng. Em đồng ý đi không?”
“Dạ–”
“Tiền lương bên kia ra gấp 1,7 lần bên
này. Em được hưởng phúc lợi của nhân viên chính thức bên đó. Cơm trưa
miễn phí, trả tiền taxi, bảo hiểm chữa bệnh, một năm có mười ngày nghỉ
có lương.”
Đối với một người trẻ tuổi mới ra nghề mà nói, phúc lợi của Cửu Thông đã là rất tốt rồi. Đây là điều kiện rất mê người.
Tôi vừa tính nói chuyện, Đào Tâm Như lại nói thêm “Đương nhiên, phía chúng ta cũng hy vọng nếu em có thời gian,
có thể giúp một chút nghiệp vụ bên này. Chúng ta có thể sẽ có một số
giấy tờ quan trọng cần em làm. Hai năm sau, em không cần lo lắng công
việc của mình, có thể về lúc nào cũng được.”
Tôi suy nghĩ, tôi vừa tới, nghiệp vụ cho dù có xuất sắc tới mức nào đi nữa, thì cũng không tốt tới mức có thể
đại biểu cho công ty. Đây là công việc béo bở, cũng không phải đi chịu
khổ, ai cũng sẽ tranh giành. Tại sao người được phái đi, lại là tôi.
“Em đồng ý đi không?”
Tôi gật gật đầu : “Em đồng ý làm theo sắp xếp của Tổng bộ.”
Sau đó, tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề mấu chốt, không ngờ tôi lại quên hỏi : “Đúng rồi, là công ty nào vậy?”
“Một công ty Kiến trúc của Thụy Sĩ, CGP
Architects. Phiên dịch viên cũ của bọn họ kết hôn, F2 xuất ngoại, bây
giờ vị trí đó trống.”
Tôi không biết trên mặt tôi có còn chút hu