pacman, rainbows, and roller s
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326512

Bình chọn: 9.5.00/10/651 lượt.

phong cách tây, chiều hư vợ, bà xem không vừa mắt.

Thật ra Đa Đa cảm thấy, gia đình Tiểu

Thu rất bình thường, vợ chồng yêu thương nhau không phải là vậy à? Đương nhiên Đa Đa vừa nghĩ tới hôn nhân đầy tình yêu, trong đầu liên hiện ra

Gia Lân, hiện ra hình ảnh mình và Gia Lân cùng thái dưa leo. Những niềm

vui phát ra từ tận sâu trong lòng thì chỉ có Gia Lân có thể cho Đa Đa.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Gia Lân ra, Đa Đa chưa từng nghĩ tới sẽ thái

dưa leo với ai.

Ăn kem xong, Đa Đa không chịu ở lâu, Vương tiên sinh đòi lái xe đưa Đa Đa về nhà.

Mặt đường rất trơn, Vương tiên sinh lái

xe rất cẩn thận, nói chuyện được vài câu, Đa Đa nói mình còn đang học

tiếng Anh, ghi danh lớp Toefl. Vương tiên sinh liền hỏi : “Đa Đa em tính xuất ngoại à?”

“Không phải em, là bạn trai của em. Anh ấy đang xin học bổng bên Mỹ.”

“Bạn trai em học gì?”

“Kinh tế.”

“Ngành này khó xin lắm. Ở nước ngoài ngành này cạnh tranh rất kịch liệt.”

“Đúng vậy, nhưng thành tích của anh ấy rất tốt, rất có hi vọng.”

Vương tiên sinh nghĩ nghĩ, lại hỏi : “Vậy còn em? Em tính ra nước ngoài học gì?”

Đa Đa chán nản nói : “Em tuyệt đối không muốn ra nước ngoài, em không thích tiếng Anh, lúc học đại học cũng

không nghiêm túc, bây giờ học lại rất khó.”

“Thật ra, nếu em xin học một trường bình thường, thì yêu cầu nhập học cũng không cao lắm.”

“Ừm, em nghĩ, nếu đăng kí không được, thì em sẽ ở lại chờ anh ấy. Anh ấy học Tiến sĩ, cũng phải 4, 5 năm. Em có thể chờ.”

Đây là khả năng xấu nhất về việc Gia Lân xuất ngoại. Thậm chí Đa Đa cảm thấy, nếu Gia Lân có thể đưa Đa Đa xuất

ngoại theo, Đa Đa có thể nghỉ học một thời gian, đi làm trước, vừa kiếm

tiền vừa bổ túc tiếng Anh. Hoặc là kết hôn sinh con trước, chừng nào con lớn rồi lại đi học tìm việc. Về sự nghiệp thì thật ra Đa Đa khá có dã

tâm, nhưng hễ chuyện gì có liên quan tới Gia Lân thì chuyện gì Đa Đa

cũng có thể hy sinh. Chỉ cần được ở bên Gia Lân thì làm gì cũng được.

Huống chi mẹ và bà nội đều làm nội trợ, Đa Đa không thấy ở nhà làm nội

trợ có gì không tốt. Nghe nói đây cũng là một hiện tượng rất phổ biến ở

nước ngoài.

Ô tô xuống núi, đi vào trung tâm thành

phố. Vương tiên sinh vẫn trầm mặc, bỗng nhiên nói với Đa Đa : “Đa Đa,

anh cũng có chút quan hệ ở nước ngoài. Nếu bạn trai em hoặc là em gặp

khó khăn trong việc xin nhập học, anh rất sẵn sàng giúp đỡ bọn em.”

Đa Đa nghe xong, tim đập thình thịch : “Anh Vương, anh xem trình độ tiếng Anh của em, có thể xin ra nước ngoài không?”

“Không phải em đang học lớp Toefl à? Theo anh được biết, lớp Toefl trong nước vô cùng có hiệu quả.”

“Đúng vậy, ngày nào em cũng học từ, còn lén đăng ký kì thi Toefl tháng 6 năm nay. Không dám nói cho Gia Lân, sợ anh ấy cười.”

“Như vậy đi, nếu bạn trai em có khó khăn trong việc liên hệ với trường học, em gọi điện thoại cho anh. Còn về

trường của em, chờ em thi Toefl xong anh sẽ liên hệ giúp em, cam đoan em sẽ được đi học. Trước đây bố anh là giáo sư đại học, có không ít người

quen trong ban giám hiệu của nhà trường. Chút việc nhỏ này anh vẫn có

thể giúp được.”

“Vương tiên sinh – cảm ơn anh!” Đa Đa quả thật là mừng tới mức sắp khóc.

Tới nơi, Vương tiên sinh mở cửa xe, lấy

mèo của anh ta ra từ ghế sau, đưa Đa Đa tới tận cửa, lại đưa danh thiếp

cho Đa Đa, nói : “Nếu bọn em thật lòng yêu nhau, đừng đau khổ chờ đợi,

phải cố hết sức để được ở bên nhau. Chờ đợi là một chuyện rất đau đớn,

cuộc đời còn rất nhiều điều khó khăn sẽ xảy ra, cả hai phải cùng nhau

vượt qua mọi cửa ải, hiểu chưa?”

Đa Đa cầm lấy danh thiếp, yên lặng nhìn anh ta, ra sức gật đầu.