Snack's 1967
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328004

Bình chọn: 10.00/10/800 lượt.

yết sắc nào hay không, tôi muốn cười, lại yếu ớt cười không nổi : “CGP Architects?”

“Chắc là em cũng nghe nói rồi, CGP đang

cùng bốn công ty Kiến trúc khác cạnh tranh một hạng mục quy hoạch rất

lớn ở thành phố C cạnh thành phố Ôn Châu. Trong đó bao gồm ba khu nghỉ

dưỡng, mười khu dân cư và năm quy hoạch tổng thể năm khu biệt thự.”

“Tổng giám đốc CGP là người ngoại quốc à?” tôi cảm thấy, giọng tôi rõ ràng đang run lên.

“Không phải,” trong mắt Đào Tâm Như, có

chút không vui. Vì bộ dạng tôi rõ ràng không vui vẻ cho lắm : “Tổng tài

họ Giang, Giang Hạo Thiên.”

Cảm ơn trời đất.

“Cứ như vậy đi, đợi lát nữa chị báo cho

Tiêu tổng, em cứ tới đây ký hợp đồng.” chị ta bỗng nhiên đầy ẩn ý liếc

nhìn tôi một cái, nói : “Nghe nói, cuối tuần trước, Tiêu tổng mời em tới Phú Quý Sơn Trang ăn tối?”

“Vâng.”

“Tại sao?”

“Vì chuyện dịch sổ tay bán đấu giá. Tiêu tổng nói em làm khá tốt, khởi đầu tốt, khiến cho công ty bán đấu giá

kia ký hợp đồng hợp tác dài hạn với Cửu Thông. Hy vọng sau này em tập

trung tinh lực vào mảng này.”

Hôm đó, Tiêu Quan mời tôi ăn cơm một

mình với anh ta, uống vài chén rượu, nói vài câu không được thu liễm cho lắm. Bị tôi giả vờ câm điếc cho qua. Cho nên, không có vụ Tiêu Quan

“hết lòng” ứng cử tôi tới CGP được.

“Ừ.” Chị ta nhìn nhìn đồng hồ, nói : “Em có thể đi.”

Nếu như tiền đi xe buýt không phải trả,

dựa theo tính tiết kiệm của mình, chắc chắn tôi sẽ chen chúc trên xe

buýt, chứ không phải ngồi taxi đi làm. Kể từ khi phát hiện phiên dịch là một công việc tổn hao trí nhớ, tôi liền tập thành một thói quen giống

như của Lịch Xuyên, tình nguyện tốn tiền, cũng không chịu tiêu hao bản

thân mình vì những điều nhỏ nhặt. Ngồi taxi còn có một điều tiện lợi,

chính là bớt đi việc hỏi đường phiền toái.

Tôi ngồi taxi tới tòa nhà Hương Lại ba

mươi chín tầng, tổng bộ của CGP ở Trung Quốc. Tiếp đón tôi là quản lí

phòng nhân sự Thái Tĩnh Phỉ. Chị ta đưa tôi đi thăm văn phòng các ngành, phòng họp, phòng nghỉ, quầy cà phê. Tôi phát hiện nhân viên làm việc ở

CGP cũng không nhiều, tính tổng cộng khoảng chừng ba mươi người. Trong

đó, có 3 Kiến trúc sư người ngoại quốc, hai người nói tiếng Pháp, một

người nói tiếng Đức. Mặc dù vẫn mang theo khẩu âm rất nặng, nhưng họ vẫn có thể nói tiếng Anh rất lưu loát. Thái Tĩnh Phỉ nói, ba người Kiến

trúc sư người nước ngoài này không hiểu tiếng Trung cho lắm. Nếu họ phải giao tiếp với khách hàng, phải thông qua phiên dịch viên. Ngoài ra,

những giấy tờ quan trọng trong công ty, nhất là thư xin dự thầu và bản

thiết kế, đều phải gửi về tổng bộ ở Zurich bằng ba thứ tiếng Trung, Anh, Pháp. Hơn nữa, những Kiến trúc sư người Trung Quốc ở đây, cũng có hơn

một nửa không biết tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức. Cho nên những

thông báo quan trọng từ Tổng bộ cần được dịch thành tiếng Trung. Đồng

thời, nếu như Kiến trúc sư Trung Quốc cần liên lạc với Tổng bộ cũng cần

phiên dịch viên tham dự. “Cho nên, vai trò của tổ phiên dịch vô cùng

quan trọng, cũng khá là bận rộn.”

Tôi đương nhiên biết tòa nhà Hương Lại

là chỗ Lịch Xuyên làm việc. Lúc còn ở bên Lịch Xuyên, anh nói điều này

với tôi không dưới một lần. Tuy nhiên Lịch Xuyên là một người công và tư vô cùng rõ ràng. Anh không muốn cuộc sống cá nhân của mình bị quấy rầy. Cho nên, người ở CGP, tôi chỉ biết một người, chính là thư ký của Lịch

Xuyên Chu Bích Tuyên.

Nghe Thái Tĩnh Phỉ giới thiệu xong, tôi

bỗng nhiên tỉnh ngộ, phiên dịch viên F2 xuất ngoại kia, đúng là người đã làm việc ở CGP gần bảy năm – Chu Bích Tuyên.

Xem xong văn phòng và phòng hoạt động ở

tầng 19 rồi, Thái Tĩnh Phỉ nói : “Văn phòng của Tổng tài, Phó Tổng tài,

kiến trúc sư trưởng và thư ký của họ ở tầng 20. Xin đi theo hướng này.

Tổng tài tiên sinh vốn hôm nay muốn gặp em, nhưng ông ấy có việc gấp đi

ra ngoài. Chúng ta đi gặp Phó Tổng.”

Đi thang máy tới tầng 20, nghênh diện

một dãy những văn phòng trang hoàng vô cùng xa hoa. Ở cửa của văn phòng

thứ hai, bỗng nhiên tôi nhìn thấy tấm bảng ghi chữ “L.C Wong.”. Trong

phút chốc, tim tôi như bị một bàn tay bóp chặt, không thể hô hấp.

“Em không thoải mái?” cảm thấy bước chân của tôi bỗng nhiên nhanh hơn, Thái Tĩnh Phỉ hỏi.

Đúng vậy, tôi không thoải mái, tôi nóng lòng muốn bỏ chạy.

“Không có. Có thể là vì sắp gặp Phó Tổng, trong lòng hơi khẩn trương.” Tôi làm vẻ mặt thoải mái cười cười.

Thái Tĩnh Phỉ nói : “Văn phòng vừa rồi

là của Kiến trúc sư trưởng của công ty – Vương Lịch Xuyên tiên sinh. Anh ấy là người Thụy Sĩ gốc Hoa, có thể nói tiếng Trung lưu loát.”

Tôi hỏi : “Vương tiên sinh hôm nay cũng

không có ở đây à?” cửa văn phòng làm bằng kính mờ. Nếu ở trong có đèn,

thì người ở ngoài sẽ nhìn thấy.

“Vương tiên sinh trước đây là Tổng tài

CGP kiêm Kiến trúc sư chủ nhiệm, hiện tại là Tổng tài Tổng bộ ở Zurich,

lãnh đạo trực tiếp của chúng ta. Trên tay anh ấy vẫn còn nhiều hạng mục

thiết kế ở Trung Quốc. Cho nên ở đây giữ lại văn phòng cho anh ấy, ngẫu

nhiên anh ấy sẽ có việc ở Bắc Kinh, không nhiều lần lắm.”

“Thì ra là thăng chức.”

“Nói đúng hơn, thì công việc đòi hỏi như vậ