XtGem Forum catalog
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327961

Bình chọn: 9.5.00/10/796 lượt.

y. CGP Architects lệ thuộc công ty đầu tư quốc tế CGP. Là công ty gia đình của Vương tổng. Tổng tài và Phó Tổng hiện nay đều là trợ thủ đắc

lực trước kia của Vương tổng.” sự sùng bái trên mặt Thái Tĩnh phỉ, khó

mà nói nên lời được.

“À.”

“Vương tổng không thích người khác gọi

anh ấy là Vương tổng, nếu em gặp được anh ấy, gọi anh ấy là Vương tiên

sinh là được rồi. Mặc dù Vương tổng xuất thuân giàu có, tính cách lại vô cùng ôn hòa, cũng vô cùng gần gũi. Trước kia, anh ấy đều ăn cơm trưa ở

nhà ăn với mọi người.”

“À.”

“Vương tiên sinh tài hoa hơn người, là

nhân vật truyền kì trong giới Kiến trúc. Lúc anh ấy bị điều đi, mọi

người ở đây đều rất buồn.”

“À.” Tôi cảm thấy trong giọng nói của Thái Tĩnh Phỉ, tràn ngập tình cảm.

Bất tri bất giác, tôi đã đi theo chị ta

vào văn phòng thứ 3. Căn phòng đầu tiên sau cánh cửa là chỗ làm việc của thư ký, bên trong có phòng nghỉ. “Tiểu Điền, đây là Annie mới tới,

phiên dịch viên tổ tiếng Anh. Bây giờ có tiện gặp Trương tiên sinh

không? Hôm qua tôi có hẹn trước.”

“Mời vào, Trương tiên sinh đang đợi hai người.”

Phó Tổng CGP Trương Khánh Huy là một

người đàn ông trung niên có năng lực, da đen, vóc người nhỏ, mũi quắp,

có những nét đặc thù của người phía Nam. Giọng nói của ông ta quả nhiên

mang âm Trọng Khánh rất nặng. Ông ta nhiệt tình bắt tay tôi. Ba người

chúng tôi đơn giản nói chuyện vài câu, xem như làm quen, sau đó ông ta

có điện thoại, chúng tôi cũng nhân cơ hội đi ra.

Văn phòng của tôi ở phòng 1902, đối

diện với cửa thang máy. Văn phòng có một dàn máy tính rất tốt, ngoài ra, công ty còn cấp cho tôi một laptop Sony, vô cùng nhẹ, vô cùng nhỏ. Tôi

nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng mình sẽ có được một chiếc laptop Sony.

Tôi mở máy tính ra, bắt đầu dùng hòm

thư annie.xie@cgp.com – hòm thư riêng của tôi ở công ty – để nhận giấy

tờ. Nhiệm vụ của tôi là phiên dịch tất cả các giấy tờ do CGP gửi tới

hoặc bản sao gửi tới cho tôi. Dịch tiếng Trung thành tiếng Anh, hoặc từ

tiếng Anh thành tiếng Trung. Tiếng Pháp và tiếng Đức do những phiên dịch viên khác phụ trách.

Thông tin giữa Bắc Kinh và Zurich vô

cùng nhộn nhịp, danh sách thư rất dài. Tôi nhìn sơ qua một chút, bên

trong có một lá thư của Lịch Xuyên, hoan nghênh René tiên sinh chuyển

tới phân bộ ở Pháp làm việc. René tiên sinh tiếp nhận công tác Kiến trúc sư trưởng do Nặc tiên sinh bàn giao vì Nặc tiên sinh phải chuyển tới

phân bộ ở Úc. Công văn nghiêm túc, gửi qua các phân bộ của CGP trên toàn cầu thông qua thư ký Ruth của anh.

Tôi chỉ tốn 3 phút để dịch nó thành

tiếng Trung, gửi cho toàn thể thành viên trong công ty. Đồng thời thật

vui vẻ phát hiện, công việc này khá là thoải mái. Tôi hoàn thành các

giấy tờ cần phải dịch trong vòng hơn 2 tiếng, sau đó tới nhà ăn ăn cơm.

Nhà ăn ở tầng 18, không cần đi thang

máy, đi bộ một tầng, tới rất nhanh. Nhà ăn cung cấp cơm Trung và cơm Tây dưới hình thức tiệc đứng. Tôi lấy một phần cơm chiên, một khúc cá kho

cay, một ly cà phê, ngồi ăn một mình. Chỉ chốc lát sau, một cô gái ăn

mặc khá hợp thời trang bưng một đĩa salad vô cùng lễ phép hỏi tôi, có

thể ngồi cùng bàn với tôi không. Tôi vội vàng gật đầu.

“Chị là Emma tổ tiếng Pháp, tên tiếng

Trung là Ngả Manh Manh. Em nhất định là phiên dịch viên tiếng Anh mới

tới Annie đúng không?”

“Đúng vậy.” tôi đứng dậy, nhận lấy ly trà trong tay Emma : “Em ở 1902, xin chiếu cố nhiều hơn.”

“Chị ở 1904, văn phòng của tụi mình kề nhau nha. Nhìn em có vẻ rất trẻ, vừa mới tốt nghiệp à?”

“Đúng vậy. Em tới từ Cửu Thông.”

“Bích Tuyên vừa mới đi tuần trước, đi

khá đột nhiên. Công ty vội vàng tuyển người, lại không chịu tốn sức đăng thông báo tuyển dụng, liền trực tiếp mời người từ Cửu Thông tới.” Emma

cười với tôi, vô cùng quyến rũ : “Nghe nói trả giá không ít.”

“Làm gì có,” tôi nói “Bên phía Cửu Thông gần đầy cũng nhận rất nhiều hợp đồng, rất bận, thật ra cũng thiếu người.”

“Bọn chị đều đoán xem người đến sẽ là

ai. Mỗi ngày bọn chị đều cầu nguyện, hy vọng Cửu Thông sẽ không phái một ông già tới đây.” Emma nói “Nhưng mà em trẻ như vậy, bọn chị cũng chấn

động. Em tới 20 tuổi chưa?”

“Hai mươi hai. Chị thì sao?” tôi cảm thấy Emma trông cũng không già.

“Ba mươi hai.”

Tôi hoảng sợ : “Không thể nào? Em cảm thấy chị nhiều nhất chỉ có hai mươi lăm.”

“Thứ nhất, chị không kết hôn. Thứ hai,

mỗi ngày chị đều ăn salad và vitamin.” Emma dùng nĩa xỉa mấy lá rau,

chấm tương salad Ý, ăn ngon lành.

“Chị Ngả –”

“Ai, kêu chị là Emma.”

“Emma, chị làm ở đây bao lâu rồi?”

“Chị thuộc nhóm nhân viên già nhất công ty, mười năm. Lúc tới chị cũng chỉ bằng em.”

Tôi nghĩ thầm trong lòng, mười năm trước Lịch Xuyên còn chưa tới hai mươi tổi, còn chưa tốt nghiệp. Công ty này

hiển nhiên không phải được sáng lập lúc anh tới.

“Xem ra, chị rất thích chỗ này.”

“Đúng vậy. Biết tại sao tới bây giờ chị vẫn độc thân không?” Emma bỗng nhiên cười vô cùng thần bí.

Tôi lắc đầu.

Emma cúi đầu lại, thấp giọng nói : “Chị tính dụ dỗ một vị Tổng tài ở đây, cho tới bây giờ cũng chưa thành công.”

Thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc, Emma cười ha

hả : “Đúng l