The Soda Pop
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327890

Bình chọn: 7.00/10/789 lượt.

: “Ai, khi không mỹ nữ lại biến thành cô em.” Sau đó tôi tới một tiệm khác, đeo một

khuyên tai ngay rốn.

Tôi vứt đi tất cả quần áo mình thích,

mua một đống tất dài, kiểu lưới. Mỗi buổi sáng ngủ dậy, tôi tốn hơn một

giờ đế trang điểm, dùng màu tím và màu đen để vẽ mắt, vẽ mắt sâu không

thấy đáy. Bình thường tôi đều mặc áo da, hoặc là mặc áo gile, lộ ra

khuyên tai nho nhỏ ngay rốn kia, tôi cảm thấy chính mình thật gợi cảm.

Tôi thích váy may bằng vải thật dày, trông thật khoe khoang. Tôi học hút thuốc, càng hút càng nghiện, cuối tuần tôi tới quán bar uống rượu,

thường hay say mèm. Những người đàn ông đỡ tôi hay nhân cơ hội sờ soạng

người tôi, tôi cười cười, cợt nhả với họ, không sao cả.

Kể từ khi nhận được bưu thiếp “an ủi” của Lịch Xuyên, tôi không viết thư cho anh nữa.

Hai năm sau, thành tích của tôi xuất sắc, tốt nghiệp thạc sĩ trước một năm. Đạo sư của tôi nhìn tôi, vẻ mặt tiếc hận.

Tôi nộp hồ sơ cho năm công ty phiên dịch. Cả năm công ty đều mời tôi đi phỏng vấn.

Đương nhiên tôi chọn công ty lớn nhất thành phố, phúc lợi tốt nhất, nổi tiếng nhất : Công ty phiên dịch Cửu Thông.

Ngày 1 tháng 7, tôi tham gia kỳ thi viết đầu tiên của Công ty phiên dịch Cửu Thông. Công ty Cửu Thông nằm trong

tòa nhà Vĩnh Khang trong thành phố, chiếm toàn bộ tầng 11 và tầng 12.

Sau lưng tòa nhà có một sân golf rất lớn, không khí tươi mát, hoàn cảnh

tuyệt vời, xe cộ rất thưa thớt, là nơi làm việc lý tưởng trong cảm nhận

của tôi. Hiển nhiên, đây không phải là cái nhìn của riêng tôi, cùng tham gia thi viết với tôi có hơn năm mươi người. Nghe nói số lượng báo danh

là hơn một trăm người, đây là kết quả sàng lọc đợt một dựa trên sơ yếu

lý lịch của phòng nhân sự. Thật ra họ chỉ cần hai phiên dịch viên tiếng

Anh, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Thi viết rất khó, làm bài xong đi ra, rất nhiều người oán giận làm không kịp. Tôi miễn cưỡng xem như làm

xong, không dám cam đoan về mặt chất lượng. Lúc đi ra, có một sinh viên

Bắc Đại hỏi tôi : “Câu “Sương bì lưu vũ tứ thập vi, đại sắc tham thiên

lưỡng thiên xích” cậu dịch như thế nào?”

“The rimy bark, slippery with rain, is

forty spans around. And kingfish-blue hues, high up into the sky, two

thousand feet above” tôi nói.

Cô sinh viên đó nhìn tôi, hé miệng cười : “Tại sao lại dùng kingfish-blue? Không phải là blackness à?”

“Đại sắc không hoàn toàn là màu đen. Đại sắc thật ra là màu xanh đen, cũng chính là blueblack.”

“Vậy tại sao cậu không dùng blueblack, mà lại dùng kingfish-blue?”

Tôi không trả lời, cười nhạt.

“Hiểu rồi,” cô ta thở dài một hơi “Giấu

nghề, đúng không? Ừm, tôi không dịch khác cậu là mấy, nhưng mà tôi không hoàn toàn tuân thủ vị trí từ trong nguyên bản.”

“Thơ cổ hay ở chỗ đối từ, cho nên tôi cố gắng không thay đổi vị trí từ. Tôi thích dịch thẳng.”

Chúng tôi cùng đi qua hành lang dài, cô

ta bỗng nhiên thấp giọng nói : “Cậu không thấy đề lần này ra rất kì à?

Trước đó thì bắt chúng ta dịch thư đăng kí dự thầu, sau đó lại bắt chúng ta dịch thơ cổ khó như vậy. Đâu phải thi Tiến sĩ đâu, không đáng đúng

không?”

Tôi giơ tay lên : “Đồng ý tích cực. Người ra đề chắc chắn là ngược đãi cuồng, tôi chưa bao giờ thấy đề nào đau đầu như vậy.”

Nói xong câu này, tôi thấy cô ta lén lút nháy tôi một cái, cúi đầu ho khan một tiếng. Tôi vừa quay đầu lại, thấy một người trẻ tuổi mặc đồ tây thẳng thớm, đeo cà vạt màu vàng đứng sau

lưng tôi, trong tay cầm một xấp giấy tờ, đang dùng một loại ánh mắt kỳ

quái đánh giá tôi.

Tôi nhai kẹo cao su, nói với anh ta : “Anh bạn, cậu cũng tới thi à?”

Anh ta lạnh lùng nói : “Không phải.”

Sau đó, anh ta không để ý tới tôi, lập tức đi vào thang máy, biến mất.

Nhìn theo bóng dáng anh ta, cô sinh viên kia “Oa” một tiếng thật khoa trương, làm vẻ mặt háo sắc “Vị tiên sinh

kia, cực giỏi nha!”

Tôi cười cười.

Mặc dù thời gian ở chung với Lịch Xuyên

không nhiều lắm, nhưng đã khiến tôi miễn dịch với tất cả những người đẹp trai. Tôi si mê anh như vậy, thường xuyên bật đèn bàn lúc nửa đêm, lén

lút nhìn khuôn mặt ngủ say của anh.

Hôm sau, công ty gọi điện báo, cho tôi

biết tôi và chín người khác tham gia kỳ thi miệng một chọi một. Khẩu ngữ vốn là mặt mạnh của tôi, lúc ở chung với Lịch Xuyên, thường hay bị anh chỉ ra chỗ sai, làm cho tôi càng ngày càng giỏi hơn. Hơn nữa, tôi đã có kinh nghiệm nói chuyện với người ngoại quốc nhiều năm khi làm thêm ở

tiệm cà phê.

Thành tích thi viết của tôi cũng không

phải tốt nhất, nhưng Cửu Thông rất vừa lòng với khẩu ngữ của tôi. Hai

ngày sau, tôi và ba người cạnh tranh cuối cùng đi gặp Tổng giám đốc công ty, Tiêu Quan.

Tôi không quen thuộc lắm với tình huống

của giới phiên dịch, nhưng cái tên Tiêu Quan này, tôi vẫn từng nghe nói

qua. Anh ta sinh trong gia đình có truyền thống dịch thuật, bố mẹ đều là Giáo sư khoa tiếng Anh ở Bắc Đại. Bố anh ta tốt nghiệp Đại học Oxford,

mẹ là đạo sư của sư tỷ của Giáo sư Phùng Giới Lương. Tên của họ thường

song song xuất hiện trên giáo trình dạy tiếng Anh. Tiêu Quan lúc mới ra

nghề từng làm phiên dịch rất nhiều năm ở bộ phận tiếng nước ngoài của

Th