pacman, rainbows, and roller s
Chữ Tình

Chữ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322140

Bình chọn: 9.00/10/214 lượt.

lánh ra một góc nói chuyện điện thoại. Lúc đó Vu Hạo cảm giác bản thân không giống như là mình. Với người xa lạ, chưa bao giờ thân cận như vậy. Anh nghĩ, rồi cuối cùng đứng lên bỏ đi không quay đầu nhìn lại. Sự xuất hiện của cô đã an ủi anh phần nào. Anh rất cảm ơn. Nhưng… dù sao cũng không nên.

Thời gian dần trôi đi Vu Hạo cũng thay đổi nhiều. Từ lúc Du San San đi xuất hiện bên cạnh anh không ít các mỹ nữ xinh đẹp. Người thì tinh tế nhu mì, kẻ thì đẹp sắc sảo. Anh cùng bọn họ yêu nhau cũng chỉ là quan hệ về thể xác và lợi ích tiền tài. Anh chi tiền họ là người yêu của anh mặc anh đối xử thế nào. Xã hội này đồng tiền quả nhiên có thế lực vô cùng, mua được mọi thứ kể cả tình cảm. Dù cũng có những người yêu anh không cầm một đồng tiền nào nhưng Vu Hạo trước nay cũng không muốn người khác chịu thiệt. Vì anh biết mình không yêu ai cả. Trong lòng anh là một mảnh băng trống rỗng, không ai có thể tồn tại được. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong vô vị nhàm chán với những cuộc tình ái thoáng qua không có điểm dừng, trong những ly rượu mạnh mà anh không thể nào say nổi.

Tất cả cứ như vậy trôi qua cho tới khi anh không còn nhận ra chính bản thân mình trước kia thì Tô Mạn Âm lại xuất hiện, gặp lại trong tiệc sinh nhật của cô em họ. Vốn anh không định tới đâu nhưng bị một kẻ không biết liêm sỉ ồn ào làm phiền, Vu Hạo bực mình kiếm một chỗ nào đó rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Chẳng ngờ cô Tiểu Diễm tiểu Thiên gì gì đó còn chạy tới nơi này, tìm anh gây sự. Vu Hạo có đôi lúc với những kẻ mình không ưa, cũng vô cùng tàn nhẫn. Bằng chứng là cái cô gái kia tức giận bỏ đi còn đâm phải một cô gái khác khiến người ta ngã bệt xuống đất trông rất chật vật. Lúc nhìn thấy Tô Mạn Âm anh đương nhiên đã nhận ra nên mới tiến lại gần.

Không phải Vu Hạo để tâm cô, anh chỉ cảm kích cô gái trẻ của một năm về trước. Hình như sau 1 năm cô không thay đổi mấy, có điều thêm phần thành thục, trưởng thành hơn. Anh đưa tay đón lấy cô, lúc chạm vào nhau da dẻ cô thật mềm mại, tiếp xúc với da thịt nóng bỏng của anh. Sự mát mẻ đó dù chỉ là lướt nhẹ qua nhưng khiến tâm anh có chút chấn động. Có lẽ là do động chạm phụ nữ quá nhiều rồi làm anh có chút cảm giác không đứng đắn với cô. Có lẽ anh đã biến thành kẻ xấu xa thật sự rồi. Khi không với cả cô gái từng giúp mình, anh cũng có cảm giác như vậy.

Đôi mắt cô ngỡ ngàng nhìn mình, một kẻ sảnh sỏi như Vu Hạo đã nhận ra điều đó. Cô cũng nhận ra anh. Vu Hạo có chút hứng thú không biết cô sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng cô gái ấy thái độ khá bình tĩnh chỉ nhìn anh có chút mê man không nói cũng không đáp lấy bàn tay anh. Không khí có chút gì đó không đúng lắm. Cho tới khi Vương Mỹ Lâm cất tiếng gọi, anh mới biết tên cô. Mạn Âm cái tên đó đặc biệt làm người ta chỉ nghe mà ấn tượng rồi.

Thật ra có lẽ duyên số của họ từ hơn 1 năm trước bắt đầu. Chỉ có điều nó xảy đến một cách chầm chậm mà chính hai người trong cuộc không ngờ tới được. Duyên phận là một điều gì đó rất đặc biệt, nó đi một vòng rất lớn, đưa những con người xa lạ tới gần với nhau. Có người chỉ cần một cái nhìn, một phút giây để nhận ra, nhưng cũng có những người cần cả thời gian dài để nhận ra điều này…..

Và ai cũng có một con đường riêng của mình chẳng giống nhau. Có lẽ lúc đó Vu Hạo cũng không nghĩ, một cô gái như Tô Mạn Âm từ từ bước vào lòng của anh. Tô Mạn Âm là một cô gái tốt, lương thiện tình tính lại tốt. Ở cạnh cô cảm thấy thật sự thanh thản. Hơn 1 năm dài quanh quẩn với những cuộc chơi bời, lắm lúc Vu Hạo cũng thật sự mệt mỏi. Những lúc không làm gì, anh càng cảm thấy không yên ổn.

Đó là một ngày dài cũng chính là ngày bắt đầu chính thức sự dây dưa giữa anh cùng Mạn Âm. Đó là sau một chuyến bay dài đi công tác trở về, người anh nhuốm bụi phong trần, chán nản cùng thất vọng. Thật ra chuyến đi công tác này là tới nước Mỹ, Vu Hạo đã lén đi nhìn Du San San….

Và anh đã thấy bên cô có một chàng trai. Hai người họ vô cùng thân mật. Điều này vô tình chà sát nỗi đau trong tim của Vu Hạo. Tựa vào thành ghế ô tô anh khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Công việc bên đó dù rất bận rộn nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành sớm để lén lút đi nhìn Du San San. Chẳng ngờ lại nhìn thấy điều mình không muốn nhìn. Một cảm giác chán chường, cũng lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác này.

Cộc cộc cộc, tiếng động phát ra Vu Hạo mở mắt ra nhìn. Nhìn bộ dáng Tô Mạn Âm, anh mở cửa kính. Cô nhìn anh mỉm cười.

” Vu Hạo trông anh mệt mỏi quá. Bị ốm sao?”

” Sao em lại ở đây”

” Tình cờ đi ngang qua thấy anh ngồi trong xe. Có vẻ mệt anh ốm sao?” Cô lo lắng nhiệt tình hỏi thăm.

” Không việc gì, vừa mới đi công tác về.”

Cô bặm môi nhìn anh một lúc, rồi khẽ hỏi “Vậy chắc anh chưa ăn gì , đi ăn nhé?”

” Hôm nay anh còn chút việc…” Vu Hạo khẽ từ chối.

” Chờ em một chút nhé”

Nói xong cô quay người chạy vào siêu thị đối diện, cũng rất mau chóng trở ra. Có lẽ lúc đó Tô Mạn Âm không biết, Vu Hạo dõi theo thân ảnh cô, trong lòng anh có chút tư vị gì đó phức tạp. Khẽ đưa cho anh, một chiếc hộp bánh.

Cô cười

” Cái này lót dạ khi nào xong việc anh nhớ ăn nhé. Bỏ bữa là không tốt đâu”

Vu Hạo cười c