ức ăn nên phải tự mình vào bếp. Lúc đó em ước rằng sau này, em nhất định sẽ nấu cho anh những bữa ăn ngon…..”
Cô nhìn thêm một lượt nhà bếp rồi nói
“Mà căn bếp này cũng đầy đủ mọi thứ quá, em cần cái gì cũng đều có hết.”
“Mọi thứ đều là của Mạn Âm mua….” Anh cũng nhìn một lượt căn phòng, khi Du San San sang Mỹ, anh cũng chuyển khỏi biệt thự của gia đình tới đây. Lúc đó chỉ có một mình, ăn uống cũng đều ra ngoài hoặc gọi đầu bếp gia đình mang đến…..
Vì thế lúc đầu căn bếp này ngoài trừ bếp và nội thất trang trí thì chẳng có gì cả.
Sau dần khi hai người ở cạnh nhau, Tô Mạn Âm vẫn thường kéo anh đi siêu thị mua đồ, không biết từ lúc nào, phòng bếp cũng lại đẩy đủ mọi vật dụng như thế.
“Là Mạn Âm mua sao?” San San cắn môi hỏi.
“Ừ cô ấy tuy không giỏi nấu nướng nhưng lúc nào cũng thích vào bếp nấu ăn” Anh cười dịu dàng nhắc tới Mạn Âm, trong lòng không tự chủ cảm thấy ấm áp nhưng cũng mang một nỗi đau âm ỉ.
Au…..
Tiếng rên nhẹ của San San khiến Vu Hạo bừng tỉnh, thấy ngón trở của cô đang rỉ máu anh khẽ cau mày
“Sao em bất cẩn vậy, em biết không trước đây Mạn Âm cũng hay như vậy, thiệt tình….. Chờ anh một chút”
Anh nói xong đi ra tủ thuốc, vì quay lưng nên không thấy được ánh mắt buồn bã đau đớn của Du San San.
Vu Hạo đã thay đổi rồi, không còn như trước đây nữa.
Anh ở bên ngoài phòng khách, một tay ôm đầu, lúc đó không tự chủ được nhắc tới Mạn Âm anh hoàn toàn quên mất người bên cạnh mình là ai. Sao có thể thoải mái mà nhắc tới cô được.
Có lẽ chỉ vì nơi này mang quá nhiều kỉ niệm, hình bóng của cô, chỉ cần trở về đây, anh sẽ lại giống như trước kia, nghĩ rằng Tô Mạn Âm vẫn còn ở cạnh mình.
Giữa anh và San San đã tồn tại một khoảng cách, một khoảng cách mà chẳng bao giờ có thể lấp đầy. Có lẽ anh và San San không thể được.
Ngoài Mạn Âm ra tim anh không thể có ai khác được. San San đã là quá khứ rồi.
Du San San ngồi trong quán cà phê thật lặng lẽ suy tư…. Cô vẫn không cam lòng, tình cảm bao nhiêu năm qua, đâu bảo bỏ xuống là bỏ được. Nhưng cuối cùng, đành ngậm ngùi buông xuống.
Tô Mạn Âm sải bước thong dong tiến tới trước mặt San San, cho tới khi cô ngồi đối diện San San cô ta vẫn trầm ngâm như cũ.
San San nhìn Mạn Âm thật lâu, cuối cùng cũng nói
“Cô thắng rồi”
Mạn Âm mím môi. Cô vốn dĩ chẳng đi đâu cả, lúc tới sân bay cô quả thật không nỡ rời đi nơi này, rời đi người đàn ông đó.
Cho dù ấm ức thế nào, đau đớn ra sao, chỉ ba chữ mà đêm đó anh nói, khiến cô cam lòng
“Anh yêu em”
Chỉ vì ba chữ mà Vu Hạo nói thôi, đã níu kéo cô ở lại. Ai nghĩ sẽ thấy cô thật ngốc, yêu đến mụ mị hết thảy, cho dù anh có làm điều gì, có đối xử thế nào, cô vẫn yêu anh mà không nỡ rời xa, thậm chí có thể cả đời chỉ tưởng niệm anh.
Có đáng không? Mạn Âm không rõ nữa nhưng cô biết, hiện tại người cô yêu là anh. Cũng có thể sau này cô sẽ gặp và yêu người khác, nhưng đó là chuyện của tương lai, cô chỉ biết tới hiện tại, phải trân trọng hiện tại
Cô không rời đi cứ sống thật bình lặng, biết anh sẽ không đi tìm mình cũng như cô sẽ không tìm anh.
Nếu một ngày bất ngờ xảy ra, Vu Hạo tìm tới, cô cũng không ngần ngại đáp lại anh. Cô lui một bước nhưng để tiến thêm một bước dài
“San San…. Tình yêu không có thắng thua.”
“Cô thì hiểu gì chứ, tình cảm của chúng tôi hơn hai mươi năm nay, tôi không nghĩ một mối quan hệ kéo dài một năm lại sâu sắc hơn của chúng tôi”
“San San, vậy lý do cô tìm tôi là gì?” Mạn Âm bình tĩnh nói.
“Cô hãy rời đi nơi này”
Mạn Âm khẽ mỉm cười
“Cô lo lắng chuyện gì, Vu Hạo không tìm tôi, tôi cũng không xuất hiện trước mặt anh ấy”
“Vu Hạo nói, cô rất hiền lành nhưng hình như không phải như vậy”
“San San, tôi không phải là đứa ngốc dễ bị bắt nạt. Chẳng có lý do gì để tôi phải rời khỏi đây cả. Cô lo lắng điều gì vậy, chẳng nhẽ Vu Hạo không yêu cô?” Cô tùy hứng hỏi.
Sắc mặt Du San San tái mét lại
“Cô….”
“Khi cô xuất hiện tôi có thể có hàng trăm, hàng nghìn lý do và cách thức để giữ lấy Vu Hạo” Mạn Âm nhẹ giọng “Nhưng tôi lại chọn cách rời xa anh ấy tôi cho anh ấy thời gian để suy nghĩ và lựa chọn. Tôi biết sự xuất hiện của cô sẽ làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi. Cả tôi và Vu Hạo cần phải bình tâm lại. Tôi rời xa anh ấy để anh ẩy nhận ra mình cần ai. Để cô nhận ra, tình yêu của hai người đã không tồn tại”
Lúc Vu Hạo nói yêu cô, cô đã biết trong trái tim anh Du San San có lẽ chỉ là quá khứ, là những kỉ niệm đẹp không thể quay về. Hoặc chỉ giống như một người anh trai với em gái.
Chuyện đêm hôm đó đúng là Tô Mạn Âm cố tình muốn níu lấy Vu Hạo, lúc anh xuất hiện trước cửa nhà cô lúc cô mở cửa ra, vẫn thấy anh đứng đó, cô chợt phát hiện, bản thân không thể buông tha dễ dàng người đàn ông này được. Tô Mạn Âm muốn biết tình cảm của anh với mình là gì là yêu hay thế nào mà lại tìm cô lúc này, anh có biết hành động của anh ám chỉ anh có tình cảm với cô không. Có lẽ là cô chỉ tự mình đa tình thôi, anh chỉ đang thương hại cô nhưng Tô Mạn Âm muốn giữ lại một kỉ niệm cho hai người….
Lúc đó anh nói yêu cô hai người gạo cũng nấu thành cơm, cô có thể bắt ép Vu Hạo ở cùng mình nhưng cô lại lựa chọn biến mất.