
o tôi vẫn còn, màn hình không ghi gì về các cuộc gọi, bởi vì tôi chưa từng bị lạc đường ở Yorknew.
Cuối cùng, tôi vẫn
không gọi, tôi e ngại sự xuất hiện của mình sẽ làm Minh Lạc khó xử, tôi
rất đau lòng cậu ấy. Cúi đầu chôn vào đầu gối, hơi buồn bã lẩm bẩm “Hai
con gấu nhỏ đi trên đường ơi, chúng tôi có tâm linh xinh đẹp như hoa,
chứa đựng ba vạn sáu ngàn nhan sắc...” Tôi yêu thành phố phồn hoa Esme
tận xương nhập tủy, dù đêm tối hay là bình minh.
Cũng yêu anh như thế, vẫn chưa từng thay đổi lòng mình.
Hô hấp ban đêm luôn nặng nề hơn so với ban ngày có ánh mặt trời, tôi cuộn
mình trong áo bành tô, dựa vào một chút dư ôn để ngủ bù. Giấc ngủ không
đủ, nặng nhất là thân thể bỗng dưng bị sốt cao không lùi, cho nên đành
phải cố gắng nhắm mắt để cam đoan thân thể nghỉ ngơi.
Lúc ngủ mơ hồ, có người vỗ nhẹ mặt tôi, dịu dàng gọi tôi, ”Miru.“ Tôi không mở ra được mắt nên không quan tâm hắn.
Vỗ biến thành bóp mặt hơi mạnh, nhất định muốn tôi tỉnh lại. Vì phòng ngừa ngày mai tỉnh lại bị hủy dung, tôi chỉ có thể khó khăn mở mắt ra, một
ngọn nến đang cháy đặt ở tấm ván gỗ, lửa khói mờ nhạt yếu ớt như tùy
thời sẽ bị hắc ám đè diệt.
“Miru, viết tên của em và ngày sinh
đi.” Dưới ánh nến, người đàn ông tóc đen trở về trong đêm tối, gương mặt bẩn bụi, áo sơmi màu trắng rách tung toé giống như hai mảnh vải chắp
lại, cả người chật vật như vừa đi đánh nhau về, nhưng không ảnh hưởng
đến tâm tình tốt của người này.
Vừa nhìn là biết hắn lại đi gây
xung đột với người khác, hơn nữa nhất định là cao thủ, nếu không thì
thật không dễ dàng khiến hắn trở nên mất hình tượng như thế. Nhìn hắn
không giống như là bị ăn đau, mà là khoái trá giống như chiếm được món
hời nào đó.
Tôi phát hiện hắn đã ôm cả tôi và áo, chúng tôi hơi
nằm trên tấm ván gỗ dựa vào tường. Mùi máu tươi gần trong gang tấc, mang theo ấm áp gần trong gang tấc.
Tôi nhìn giấy bút hắn đưa, có chút kỳ quái viết tên và sinh nhật của Miru lên, kiếp này tôi là Miru Sylvia.
Hắn cầm tờ giấy viết tên tôi, sau đó mở tay phải ra, bí kíp Đạo Tặc màu
xanh hiện ra, trang sách không tiếng động lật đến một tờ trong đó.
Tôi im lặng tò mò nhìn trong tay trái hắn đang cầm bút đột nhiên trở nên có chút trôi nổi, nhìn cẩn thận hơn thì thấy một luồng sương mù âm u màu
xanh biếc, chậm rãi ngưng kết sau mu bàn tay cầm bút của hắn. Mà trong
hai mắt tối tăm của người cầm bút nhanh chóng chìm vào vực sâu không ánh sáng, như là mất đi ý thức vậy.
Quỷ màu xanh biếc trên mu bàn
tay không ngừng vặn vẹo thân hình như nước, giương miệng rộng môi đỏ
răng trắng, hai tay nhỏ bé màu xanh biếc nắm lấy tay cầm bút của hắn bắt đầu viết.
Khi bút ngừng, trang giấy trượt xuống khỏi tay hắn,
quỷ biến mất, hai mắt tối đen của hắn lại hiện lên ánh sáng. Tôi vươn
tay kẹp lấy tờ giấy đang trượt kia.
Bộ lịch đã mất đi một phần quan trọng
Tháng bị quên đi sẽ được phúng viếng long trọng.
“Đây là...” Tôi như nắm bắt được cái gì, câu thơ tràn ngập khí tức không rõ này đại biểu thứ gì đó, rất quen.
“Là năng lực tiên đoán, đây là câu thơ tiên đoán.” Hắn lấy tờ giấy trong
tay tôi, chỉ nhìn lướt qua rồi hơi nghi hoặc trầm tư “Câu thơ tiên đoán
của em giống anh, chẳng lẽ bị lỗi.”
“Giống nhau sao?” Nếu là lời tiên đoán, thì không có khả năng hai người sẽ giống nhau như đúc. Dù
trải qua cùng một chuyện thì cũng không thể trùng hợp đến mức không khác gì nhau, tôi dụi hắn để ngồi thẳng hơn, sau đó chúng tôi ghé vào nhau
nghiêm túc nghiên cứu trang giấy.
Trong phòng im lặng đến mức ngay cả thời gian cũng như sớm ngừng lại, chỉ có một chút ánh nến đang lắc lư.
“Lance, em là người chết rồi.” Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi nhẹ giọng nói ra
đáp án, người chết thì không có tương lai, đương nhiên cũng không tồn
tại lời tiên đoán.
“Nói cách khác, sinh mệnh của em là của anh,
cho nên lời tiên đoán cũng là về anh. Dù em sẽ trải qua cái gì cũng chỉ
có chỗ trống, thứ duy nhất em có khả năng có được chỉ có tương lai của
anh.” đầu lĩnh con nhện lưu manh lại chạy ra, hắn giải thích luôn không
chê vào đâu được như thế.
Tuy rằng nghe thế nào cũng không thoải mái, nói cứ như tôi là phân thân của hắn vậy, tôi thật sự không thích
loại tiên đoán này. Tôi híp mắt cuộn mình ở trong lòng hắn, hơi bất mãn
nói thầm, ”Anh nói của anh thì là của anh đi.“
Ở trong mắt anh
cơ bản chỉ cần có thể vào mắt, thì đồ không phải của anh thật đúng là
hiếm thấy. “...chỉ còn lại một nửa đồng bạn sao?” Tôi phát hiện lời tiên đoán này đúng là thảm thiết ghê người.
“Nếu loại năng lực này
đúng là chuẩn trăm phần trăm, thì có khả năng anh phải thay đổi kế
hoạch.” Hắn xoay bút, không biểu hiện ra bất an, hờ hững giống như chân
con nhện sắp chết đi là người mà hắn không quen vậy.
Hắn không
mê tín, có khi chuyện thật trăm phần trăm xảy ra trước mắt, hắn cũng
hoài nghi nhìn kỹ, càng đừng nói là bói toán tương lai có thể thay đổi
trong nháy mắt.
“Lance, chúng ta về nhà đi.” Tôi ôm lại hắn, dựa sát vào nhau không hề kẽ hở, mềm mại mà mang theo chút dụ hoặc “Theo em trở về được không.” Lúc hắn là bang chủ, tôi rất ít c