
àn ngập, tường đá yếu ớt như
trang giấy, bị người ta dùng chân nhanh chóng đá văng. Người có năng lực Niệm đều là gấu, có thể dễ dàng đập phá nhà mà không sao, có thể nói là công nhân công trường kiến trúc tốt nhất thế kỷ.
Nhìn mấy hòn
đá vụn lăn đến dưới thân tôi, tôi nằm trên tấm ván gỗ giản dị ghép thành giường, hơi quái dị nhìn Killua toát ra khỏi lỗ tường. Trên gương mặt
giống mèo tràn đầy sát khí, dưới ánh trăng chiếu vào cửa sổ bị hỏng, mái tóc màu bạc ánh lên trong nháy mắt, xinh đẹp tao nhã.
Killua
nhìn thấy tôi, gương mặt mèo co rúm rõ ràng, giống như là cậu ta căn bản không hề có chuẩn bị tâm lý, tự hỏi vì sao mình vừa đá văng tường ra đã thấy một tên ôn thần là tôi.
Tôi gượng gạo cong khóe miệng lên
mỉm cười, cho rằng đó là chào hỏi, nhất thời không rõ tình hình trước
mặt, sao Killua lại chạy đến đây? Killua không mơ mơ hồ hồ như tôi, cậu
ta như bị thần chết đuổi theo, không quan tâm đến tôi, trực tiếp vọt tới bên trái tôi, mở cửa ra rồi lao đi. Cánh cửa sắt mỏng loảng xoảng rầm
một tiếng khiến người ta cả kinh sợ hãi, có thể thấy được người lao ra
đã dùng sức như thế nào.
Tôi lắc đầu, hai lỗ tai đều đau. Vừa
định đứng dậy khỏi tấm ván gỗ, Killua lại đột nhiên thò đầu vào, cậu ta
nhe răng trợn mắt trừng tôi nói: “Thế mà còn nói chị không phải thành
viên băng Ryodan, đây rõ ràng là căn cứ con nhện!” Nói ngắn gọn, người
xuất hiện ở căn cứ băng Ryodan sao có thể không có quan hệ gì với băng,
trừ phi là nạn nhân bị chộp tới.
Nói xong cũng không cho người bị oan cơ hội biện giải, giống như con cá chạch lập tức vô tung vô ảnh.
Tôi nhìn bốn phía, trong căn phòng trống rỗng đổ vỡ, tường bị thủng một lỗ
lớn, chỉ có núi đá vụn là dễ thấy nhất. Qua cái lỗ bị người đá thủng
kia, có thể nhìn thấy đá tảng và bụi bậm của phòng bên cạnh.
Cúi đầu nhìn thấy mình được đắp một chiếc áo lên người, áo to, họa tiết
nghịch chữ thập viền vàng mơ hồ dưới ánh trăng trong bóng đêm, là áo
bành tô màu đen cổ lông của bang chủ.
Tôi vỗ vỗ cái đầu đang đau đến mức không thể tập trung tinh thần, cố gắng trầm tư vài giây rồi mới không nhịn được oán giận “Lại đánh ngất mình, thảo nào liên tục gặp ác
mộng.” Quả nhiên một chút cũng không thể thả lỏng cảnh giác với hắn mà,
một giây trước còn cười nói chuyện phiếm với bạn, giây sau bạn mới tỉnh
ngộ lại trong nụ cười vô hại đó của hắn, rằng hắn đã làm bạn trực tiếp
nằm ngã xuống đất.
Nơi này là... căn cứ của băng Ryodan? Vậy sao Killua lại chạy đến được đây thế, chắc không theo dõi được chúng tôi,
thực lực vẫn có chênh lệch nhất định. Không lẽ lúc ở quảng trường đã bị
đám Nobunaga dùng hai tầng theo dõi bắt lại, tôi nhớ là bọn họ đang cực
kỳ trông mong giải thưởng hai mươi triệu nếu bắt được mười con nhện kia.
Killua ở đây, vậy còn Gon?
Vừa nghĩ đến Gon, ngoài cửa, một tiếng quát to cao vút lan ra khắp nơi “Killua! Cậu ở đâu!?”
Là Gon, do rống lên nên nghe hơi khàn khàn, cậu ấy tiếp tục dùng sức rống to “Cùng nhau đả đảo tên kia!!”
Gọi rất nghiêm túc, nhưng không giống tính cách của Gon, tuy rằng vẫn là
một đứa trẻ, hơn nữa rất tốt bụng, nhưng không có nghĩa là cậu ấy hay
nóng vội. Trừ phi bọn họ có bạn đang rơi vào tay băng Ryodan.
Gon kêu xong, không khí bỗng yên tĩnh thần kỳ, không có tiếng đánh nhau gì
vang lên. Tôi khoác áo hắn ngồi trên tấm ván gỗ, nơi này thật sự rất yên tĩnh, tất cả đều giống như bức tranh đen trắng đang đọng lại, hỗn độn
không đầu không đuôi. Cửa sổ rách nát hơi sụp đổ, đè ép ánh trăng đang
muốn len vào.
Tôi cảm thấy vẫn nên đi ra ngoài xem thế nào, sự
im lặng này luôn luôn không bình thường. Sau đó ngồi ở trên tấm ván gỗ
một lúc, mới có chút bất đắc dĩ nói với sàn phòng trống rỗng “Giầy của
mình đâu?” chắc không bị chuột cắp đi rồi đấy chứ, mà nếu đúng là chuột
cắp về làm tổ, thì tôi chắc chắn phải chân trần đi đường?
Áo
bành tô của hắn quá dài đối với tôi, tôi nhất thời không tìm thấy thứ gì khác để chống đỡ nhiệt độ thấp của đêm khuya tháng chín, nơi này không
thể so với nhà mình – cái gì cũng có.
Tôi xắn hai ống tay áo
lên, không đi giầy, cẩn thận sờ soạng đi ra ngoài. Ngoài cửa là một hành lang dài, ánh trăng xuyên qua ngọn cây không có lá ngoài cửa sổ, làm rõ lên sự âm u bên trong.
Cẩn thận nhìn thì có thể đứng từ đây
nhìn thấy một đường quốc lộ đá vụn xa xa chưa được tu sửa. Hai bên quốc
lộ đều là bóng đen cao lớn mờ mờ ảo ảo, tất cả đều là tòa nhà cao tầng
bị thời gian đè ép suy sụp thành bán thành phẩm thô ráp. Có lẽ nơi tôi
đứng cũng là một trong các tòa nhà đó, thật khó cho bọn họ khi họ có thể tìm tới nơi này, khu vực không người trống trải, muốn đánh muốn lui đều tiện.
Nhưng mọi người chạy đi đâu rồi? Tôi đi lên vài bước thử
gọi “Có ai không?” Khi tôi ra tiếng trong nháy mắt, một luồng ánh sáng
trắng đã xé rách tấm màn đen trước mặt, lưỡi dao như bị ít lãi, phóng
đại vô hạn trong tầm mắt tôi.
Kiếm và người đều trừng nhau vài
giây, Nobunaga lập tức nhảy ra khỏi hắc ám, cả khuôn mặt vặn vẹo giống
như con thằn lằn, phun ra đầu lưỡi đỏ vừa dài vừa cong rống giận “Cô đi
ra làm gì!? Nếu