
ng thiếu một đôi các cậu đâu.
Bên trong phòng, ánh nến như có như không, tôi nương vài tia ánh sáng này đắm chìm trong
sách, cánh cửa mở đối diện không ngừng có mưa hắt vào, mang đến khí lạnh của ban đêm.
Ánh nến, tiếng mưa rơi, phế tích, tôi ngồi ở ngoài cửa đọc sách, người lãnh đạo mặc áo đen ngắn tay bên trong, đang lạnh
lùng phân tích lời bói toán của mọi người về vận mệnh tương lai.
Em ngồi ở đây chờ, anh đã đồng ý là cùng về nhà rồi.
Có vài người có vẻ sống được khá lâu, tay trái hắn xoay bút máy hai vòng,
tay phải cầm bộ sách dày màu xanh, có đủ loại kiểu dáng năng lực hắn cần hoặc là tạm thời không cần.
Một vài năng lực hắn cho rằng rất
yếu, đáng tiếc nguyên chủ nhân vẫn chưa chết khiến hắn cảm thấy tiếc
hận, bởi vì có vài năng lực Niệm đặc thù mà hắn cho rằng cũng không tệ
lắm đều đã biến mất.
Đám chết tiệt lại không chết nhanh, có vài kẻ hữu dụng thì lại đều bị chết quá nhanh, đúng là cái nút khó giải.
Điều kiện chế ước của bí kíp Đạo Tặc ngay từ đầu đã có lỗ hổng không hoàn
mỹ, bởi vì năng lực cướp được sẽ biến mất. Loại phản ứng dây chuyền
không xác định này sẽ trực tiếp mang đến di chứng khiến phương thức
chiến đấu của hắn hay phải thay đổi. Hắn không có phương pháp chiến đấu
cố định thực sự.
“Bang chủ, hiện giờ chúng ta rời đi hay là lưu
lại?” Đang cùng các thành viên thảo luận tư liệu của sát thủ dùng xích,
Shalnark quay đầu hỏi, hắn cần đầu lĩnh phán đoán mới có thể quyết định
hướng đi kế tiếp của băng Ryodan.
Hắn híp lại đôi mắt màu đen,
thâm trầm nói không nên lời. Ngón tay khẽ lật trang sách, Mật Phong Du
Ngư đã tồn tại được một đoạn thời gian, hình như năng lực tồn tại quá
lâu sẽ gây ra sự ỷ lại và tính ăn mòn. Những thứ không ổn định, không
ngừng biến mất và không ngừng xuất hiện, hay thay đổi tuy là lỗ hổng,
nhưng đối với hắn mà nói, loại hay thay đổi và không xác định này sẽ cho hắn cảm giác mang đến chiến đấu nên có.
Năng lực Niệm xuất hiện bất quá chỉ là thuận theo tâm tính của nguyên chủ nhân, hắn không thích cái kiểu ‘đã hình thành thì không thay đổi’, cho nên mới tạo ra được
năng lực Niệm có tính hay thay đổi của mình.
Dù cho nhìn như lỗ
hổng, cũng là do hắn cho phép xuất hiện. Vì chỉ khi thực sự sát với tử
vong, năng lực Niệm đã cướp được rất có thể sẽ tùy thời biến mất, máu
hắn mới có vài giây sôi trào như vậy.
Năng lực Niệm Bói toán do
đã vào tay, cho nên đã mất đi vài phần mới mẻ. Hắn bình tĩnh đến mức
lạnh lùng lọc các câu thơ bói toán của mọi người, cho dù tính chuẩn xác
phỏng chừng chỉ có 80%, nhưng lượng tin tức mà bói toán trong thơ để lộ
ra cũng rất lớn.
Nhưng loại tin tức này gây mâu thuẫn, khiến hắn cảm thấy hơi là lạ. Rốt cuộc là ở chỗ nào xuất hiện vấn đề, nếu rời đi
khỏi đây... sẽ khiến gần một nửa con nhện bị giết?
Trong căn cứ im lặng, một loại hít thở không thông bắt đầu xuất hiện, tất cả mọi người đang chờ đợi lãnh đạo quyết định.
Bọn họ nghĩ bang chủ đang suy nghĩ, kỳ thật lối suy nghĩ của bang chủ nhà
bọn họ đã chạy trật, bắt đầu thần du vũ trụ. Cái tật quỷ dị này của hắn
sẽ càng nghiêm trọng hơn khi ở trong hoàn cảnh không có âm thanh, suy
nghĩ từ năng lực Niệm đến bói toán, từ tình báo chính xác đến tính hợp
lý nếu rời đi. Lại bỗng dưng cảm thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ có chút đáng ghét, loại thời tiết ồn ào này sẽ gây nhiễu loạn cảm giác linh mẫn của hắn.
Theo hắn xem ra, nếu lưu lại thì cũng không nhất định
có thể tạo ra mạo hiểm né tránh bị giết, mà rời đi thì lấy thực lực còn
lại của băng Ryodan cũng không có khả năng dễ dàng toàn quân bị diệt.
Hắn định thần lại mới cảm giác được ánh mắt nóng cháy của Nobunaga, nếu rời đi sẽ kéo theo sự nguy hiểm không xác định...
“Lưu lại.” Đây là quyết định cuối cùng.
Ngoài cửa sổ, mưa giàn giụa làm đường đi lầy lội, khắp nơi đều là tiếng ồn ào của mưa rơi xuống đất, tâm tình của hắn lại bình tĩnh thần kỳ.
Ngoài câu thơ tiên đoán của Hisoka và mong muốn của Nobunaga, hắn đột nhiên
nhớ tới Miru cũng ở trong băng Ryodan. Nếu rút lui khỏi đây, không tính
toán rõ ràng được sự mạo hiểm, thì trước mắt mà nói, ngồi yên ở trong
căn cứ lâm thời, sẽ ít gặp nguy hiểm hơn.
Ở lại Yorknew, cam đoan các thành viên an toàn, và cả cô ấy nữa.
Hắn đứng dậy khỏi tảng đá ximăng, vài thành viên đứng vây quanh thói quen
tránh đường. Sau đó liếc bang chủ nhà bọn họ đi đến cửa, mọi người đều
rất ăn ý, người thảo luận thì tiếp tục thảo luận, người ngẩn người thì
tiếp tục ngẩn người, người đọc sách thì tiếp tục đọc sách.
Mà mỗ hề đang dựng lá bài Tú Lơ Khơ ngồi trên chỗ cao, hắn trầm tĩnh giống
như tượng ông già Nhật Mộ Tây Sơn* đang chơi cờ vua. Nhìn người đàn ông
tóc đen đi ra ngoài, trong đôi mắt hẹp dài hơi hơi nhướn lên, hiện ra
cảm xúc quái dị.
*(Tojikachan: Nhật Mộ Tây Sơn là một trò chơi chiến lược, bối cảnh là những năm cuối triều Minh)
Trên tường ngoài cửa, hắn nhìn thấy Miru ngồi ở góc âm u đang lật sách. Áo
bành tô quá dài, cô ấy kéo vạt áo màu đen lên đến mắt cá chân, giống như một đứa trẻ yếu ớt trong chiếc áo rộng thùng thình.
Trông cô ấy như chưa từng thay đ