
vừa rồi tôi mà chém phải cô thì bang chủ làm thịt tôi
mất!”
Tôi đâu có biết anh ngồi xổm ở đây chờ chém người khác
chứ, vừa rồi tôi còn đang đoán rằng có phải bang chủ của các anh sau khi đánh ngất tôi liền vô tình trực tiếp ném tôi vào tòa nhà bỏ hoang không người, để mặc tôi ngủ tự sinh tự diệt hay không cơ, đâu phải hắn chưa
làm thế bao giờ.
Nobunaga cầm kiếm võ sĩ đột nhiên vọt tới phía
trước cửa sổ, sắc mặt âm trầm hừ lạnh “Bị hai thằng nhóc đó đùa giỡn,
coi như chúng có chút đầu óc.”
Trong đầu tôi tựa hồ hiện lên một tia ánh sáng nhạt lại không nắm bắt được, hình ảnh này hình như hơi
quen, lại hoàn toàn không nhớ rõ ràng nổi. Tôi không nghĩ kĩ, hơi ôm cầm áo bành tô trên người nói: “Chỉ còn một mình anh ở đây thôi sao?
Nobunaga.” Nếu còn có ai khác, thì Killua và Gon không thể chạy mất đễ
dàng như vậy.
“Bang chủ mang bọn họ đi hội đấu giá, việc này cô
không cần biết, chờ bang chủ về rồi nói sau.” Nobunaga lưu loát thu hồi
kiếm vào vỏ, ánh sáng của lưỡi dao như một con sông, chảy xuống theo
ngón tay hắn, động tác rất thuần thục giống như đã trải qua luyện tập
trăm ngàn lần.
Thành viên băng sẽ không nói bất cứ điều gì về
hành động của băng Ryodan với người ngoài, dù cho người này rất quen với bọn họ. Làm vậy để ngừa đối phương rơi vào tay một kẻ có năng lực Niệm
giống Pakun, năng lực mà khiến người ta hoàn toàn không thể giữ bí mật
gì, huống chi tôi còn yếu đến mức khiến người ta hoàn toàn không có tin
tưởng giao bí mật cho tôi.
Hội đấu giá, Yorknew, tôi không tin
cái người lãnh đạo động một cái là muốn nhân thần cộng phẫn kia lại có
cái nhã hứng mang đám con nhện đi giơ bảng ra tiền mua các tác phẩm nghệ thuật. Cứ nghĩ đến chuyện hắn làm việc hoàn toàn không cho ai đường lui cũng không cho mình lối thoát, dù cho đối phương là tập đoàn thế giới
ngầm cũng khiến nhân thần cộng phẫn, tôi cũng không thấy may mắn nổi.
“Miru, cô về ngủ đi.” Nobunaga ôm kiếm, tinh thần rã rời bước đi, hắn quay
lưng về phía tôi, thờ ờ nói “Mà cô tới Yorknew làm gì, lúc ở quảng
trường nhìn thấy cô đang uống nước, cả tôi và Machi đều bị dọa nhảy dựng đấy.”
Là tôi bị dọa nhảy dựng mới đúng, ai biết chỉ tùy tiện
chọn một cái quán ven đường ngồi xuống thôi mà cũng có thể gặp được mấy
người chứ.
Tôi bước đi mấy bước gọi “Nobunaga.” Tôi thấy hắn không bình thường, cảm giác như là bị bóc ra cái gì đó vậy, nhìn rất khó chịu.
“Cái gì?” Nobunaga đứng lại quay đầu, dùng cặp mắt rủ xuống nửa chết nửa sống kia nhìn lại.
Tôi trầm mặc một hồi, mới hơi ngượng ngùng cười nói: “Anh có nến không?”
Nơi này đối với tôi mà nói vẫn là quá mờ, hơn nữa tôi cũng không thấy
đèn điện đâu. Phỏng chừng có dây điện thì cũng bị Shalnark kéo đi, não
con nhện rất có bản sự, hắn có thể kéo được mạng Internet và dây điện ở
bất cứ nơi quỷ quái thâm sơn cùng cốc nào, có máy tính là luôn moi được
bất cứ tin tức gì.
Nobunaga lười biếng cúi đầu lục tay áo một
lúc, sau đó lấy ra hai cái nến, vung tay ném tới. Tôi vội vươn tay đi
đỡ, nhưng bởi vì quá tối nến không rõ quỹ tích bay tới của vật thể, tôi
trơ mắt nhìn hai ngọn nến thảnh thơi bay qua đỉnh đầu tôi, sau đó rơi
xuống đất sau lưng tôi, chạy trở về trong bóng đêm.
Nobunaga
không chút biểu cảm nhìn tôi vẫn còn đang giơ tay ra, vẻ mặt kia như
tràn ngập “Làm ơn hãy cho tôi một cái lý do cho cô có giá trị sinh tồn
được không thế, một cái nến cũng có thể xử lý cô.”
Tôi thu tay
lại kéo áo bành tô, có chút xấu hổ nói: “Tôi đi tìm.” Tôi biết mình rất
vô dụng, cho nên đừng tuyệt vọng nhìn tôi như vậy, rất nhiều lúc, loại
vẻ mặt này, loại ánh mắt này, kỳ thật như đang nhìn người chết vậy.
Nhưng mà trong tay áo anh rốt cuộc đựng bao nhiêu thứ thế, ngay cả nến
cũng có.
Thật vất vả tìm được một ngọn nến tròn vo, tôi mới nhớ
tới mình quên cái gì, vội vàng quay đầu kêu “Nobunaga, có diêm không?”
Không có công cụ tạo lửa thì cho tôi nến cũng vô dụng, tôi đâu thể học
được cách người cổ đại đánh lửa.
Hành lang tối đen, ngoài tôi
đang ngồi xổm ở đây ra thì đâu còn ai khác. Nobunaga sớm đã không biết
chạy đi đâu, tất cả đều là bóng tối, nhìn không thấy ánh sáng. Áo khoác
nghịch chữ thập phủ trên người hơi nặng, tôi bị đè hơi khó thở.
Cố gắng một hồi lại đụng đến ngọn nến còn lại, lại phát hiện nó bị gãy
thành hai đoạn, sợi dây gắn hai đoạn không ngừng muốn đứt.
Tôi
cầm ngọn nến ngồi trên mặt đất một lúc lâu, mới chậm rãi đứng lên, hai
chân hơi tê dẫm lên tro bụi đầy đất đi về căn phòng vừa rồi, đêm tối dài mềm mại chảy xuôi ở sau lưng. Vẫn rất im lặng, đột nhiên phát hiện lúc
tôi đã đứng ở trong thế giới của hắn, cũng im lặng như thế. Nếu bỏ qua
huyết hải thâm cừu đầy máu tươi sang một bên, có lẽ hắn vẫn cứ đứng ở
nơi im lặng này đọc sách. Thế giới của hắn không có tốt xấu và đen
trắng, chỉ có sự bốc đồng vô thanh vô tức này.
Tôi tùy tay đặt
ngọn nến bên cạnh tay, yên lặng ngồi lên giường, kéo kín áo bành tô đối
mặt với căn phòng tối mờ. Ngủ ở nơi này đúng là như bị khổ sai, nhiệt độ cực kỳ thấp.
Vươn tay lục túi quần mình, phát hiện di động mà
Minh Lạc mua ch