
ó thể dẫn hắn trở
về nhà, bởi vì đa phần là hắn chỉ xuất hiện khi không là bang chủ, khi
hắn biến thành bang chủ thì tôi căn bản không tìm thấy hắn.
Giảo hoạt chết tiệt. Kiểu làm nũng ngọt như đường của cô gái trưởng thành
càng khiến người ta không chịu nổi không phải sao? Tôi mân thẳng môi,
đột nhiên muốn cười vì mình có chứa mục đích rõ mà làm nũng. Đã một bó
tuổi to rồi, phát hiện mình thật không am hiểu phương diện này. Dù là An ở kiếp trước hay là Miru ở kiếp này, hình như cũng chỉ đối diện người
khác tùy hứng không có đạo lý, theo bản chất mà nói, từ nhỏ đến lớn tôi
đều thiên hướng về loại hình nghiêm túc.
Theo thường lệ là phải trầm mặc một chút, hắn mới im lìm trả lời chỉ một chữ. “À.”
À xong mới cảm thấy căn bản không tính là câu trả lời, lại nhanh chóng tỏ thái độ bổ sung “Được, chúng ta trở về. Nếu lời tiên đoán chính xác,
vậy phải tránh né mạo hiểm trước.”
... Cứ nhấc lên đạo lý lớn là an nguy, làm anh cảm thấy em không hề có chút dụ hoặc nào thì anh mới cam tâm sao?
Tôi ôm chặt hắn làm chăn, nhiệt độ của tôi không làm ấm nổi quần áo, tôi có thể cảm giác được hắn lơi lỏng. Chúng tôi ngồi trong góc của tòa nhà
phế tích này, ở dưới ánh trăng, bắt đầu vào giấc ngủ.
Giờ khắc này, dù không ở Esme cũng không sao, có đóa hoa đầu giường hay không cũng không sao.
“Anh thật ấm áp, Lance.”
Nhiệt độ cơ thể tràn ngập sinh khí, cho tới bây giờ vẫn không thay đổi, tôi
thậm chí không thể tưởng tượng dáng vẻ hắn dần dần trở nên lạnh như
băng.
“Em cũng vậy.” Hắn thuận miệng trả lời.
Tôi nhỏ giọng cười, đúng vậy, anh chưa từng nghiêm cẩn ôm ai, cho nên mới cảm thấy em trong lòng anh rất ấm áp. Ngươi nằm bên cạnh mắt màu lửa đỏ dính máu
Người chỉ huy buổi phúng viếng long trọng sẽ cô độc đối mặt phía đông
“Tối nay chúng ta sẽ rời đi, mang theo mọi bảo vật.”
Trong khu vực tòa nhà bêtông bỏ hoang, vườn hoang vu không còn sự phồn hoa
ngày xưa, chỉ còn lại một mảnh lụn bại. Toàn thành viên băng Ryodan tập
hợp ở trong một tòa nhà ở giữa khu vực, như mọi khi, bang chủ hạ mệnh
lệnh hợp lý nhất mà hắn nghĩ đến. Chỉ lệnh lui lại giống như mảnh thủy
tinh rơi từ cửa sổ trên mái nhà xuống, chọc phá sự yên tĩnh đầy đất.
Tôi mặc giày đi ra khỏi phòng, quả nhiên giầy bị chuột cắp đi mất. Ban nãy, Shalnark vừa lấy lại giày từ hang chuột ra, vừa đáng yêu lải nhải với
tôi “Miru, cô nên ở Esme thì hơn, hiện giờ rất nhiều mafia ngu ngốc tập
hợp ở Yorknew. Trong bọn chúng có khá nhiều tập đoàn bại hoại thích lừa
bán phụ nữ trẻ em, cứ thấy phụ nữ độc thân là sẽ bắt đi, đến lúc đó,
chắc chắn chúng sẽ nhốt cô vào lồng sắt. Chắc cô cũng biết thế giới này
có rất nhiều lão biến thái có ham mê rất kỳ quái, chúng có móc mắt cô ra thưởng thức cũng rất bình thường.”
Tập đoàn bại hoại lừa bán
dân cư... Thật đúng là rất đáng giận. Tôi thụ giáo nghe Shalnark phổ cập cho tôi về các loại sự tích khủng bố của mafia, kỳ thật các cậu mới là
tập đoàn bại hoại lớn nhất thì có, đối với đủ loại chuyện hắc ám thì các cậu đúng là một wikipedia sống, tùy tiện lôi ra một cái tập đoàn mafia
mua bán cũng có thể chậm rãi nói mà không hề ngượng ngập ngại ngùng.
“Cậu rất thích mắt tôi à? Shalnark.” Sao mà chỉ cần nêu ví dụ là sẽ nhắc đến mắt tôi thế. Tôi chân trần cùng hắn ngồi xổm bên cạnh hang chuột, trong băng Ryodan, Shalnark coi như là người nhiệt tình hiếm có. Đối với
người hắn quen biết, hắn luôn có chút quan tâm so với người khác.
Có lẽ không chỉ Shalnark, chẳng qua Shalnark đôi khi mềm mại hơn so với
những người có bề ngoài lạnh lùng cứng rắn, ví dụ như hắn là người trong băng Ryodan hỏi bạn “Ăn cơm không” tự nhiên nhất.
“Mắt của cô
rất đáng yêu, Feitan và Machi cũng thấy rất được. Coltopi còn nói mắt
lửa đỏ còn không bằng mắt cô đâu, nếu móc ra yết giá thì nhất định còn
quý hơn cả bảy màu sắc đẹp nhất thế giới đấy.” Shalnark vươn dài cánh
tay vào sâu trong hang chuột, hắn hơi híp một con mắt màu xanh biếc nói, thuận tiện còn bắt được một con chuột hôi ném đi, thứ hắn muốn tìm là
giầy chứ không phải con chuột.
Tôi có chút là lạ sờ hai mắt của
mình, lúc chiếu gương hoàn toàn không cảm thấy hai mắt của mình rất sang quý. Tôi cảm thấy thứ đắt tiền là thứ vào được mắt, mắt không thể nhìn
thứ gì thì sẽ không đáng giá. Tôi nghĩ, sau khi trở về có nên mua một
cặp kính sát tròng hay không, nếu không, luôn bị người khác ham muốn
cũng không phải chuyện hay.
“Trước khi chúng ta lui lại, cô hãy ở trong căn cứ đi, tôi đoán có lẽ bang chủ sẽ không ở Yorknew lâu.”
Shalnark đưa giầy cho tôi, sau đó hắn đứng lên tính trở lại tầng một tập hợp.
“Cám ơn.” Tôi cầm một chiếc giầy nói cám ơn với bóng lưng
Shalnark, tôi nghĩ trong băng Ryodan ngoài thằng nhóc lười nhác trong
nhà kia, cũng chỉ có Shalnark sẽ giúp tôi tìm đồ, ngay cả lời khuyên
cũng sẽ không nói quá bén nhọn.
Shalnark mở cửa ra, quay đầu
tươi cười híp mắt với tôi, một nửa nụ cười giấu trong bóng ma có chút
lạnh lùng tối tăm. Thái độ của hắn rất bình thường nói: “Ngoan ngoãn ở
đây nhé, tôi không thích cô bỗng dưng bị chết giống như Ubogin lắm đâu.”
Tôi