
ông minh hơn một chút, đừng lên cái toà án mà ngay cả dân thường pháp
luật như anh cũng có thể dễ dàng nương pháp luật thoát thân.” Mèo đang
vì chuột không thông suốt mà tiếc hận cố ý thở dài, hắn không cần thiết
phải để ý đến phương pháp của bạch đạo.
Cái gì mà dân thường pháp luật, dân thường đến luật sư đều phải quỳ xuống đấy, xin anh đừng đả kích họ.
“Miru, em thức đêm phải không, tim đập cùng tần suất hô hấp có chút thất thường.”
Sau khu không người là cát bụi trống trải, đất cát mênh mông vô bờ. Thì ra
sự trống rỗng và tịch mịch của Yorknew đều ở bên ngoài khu vực trung
tâm, tôi nhìn thấy vùng núi hư ảo thấp bé nằm ở phương xa.
“Nhưng anh còn nghiêm trọng hơn, mắt gấu mèo.” Kẻ ba tháng không ngủ mà vẫn có thể không điên lên thì không có tư cách giáo huấn người khác.
“Em tới Yorknew lại không muốn anh phát hiện ra... thôi vậy, dù em muốn chơi trò gì, anh cũng bồi được em.”
Vô tư dung túng, hắn rộng rãi hơn so với tôi.
Chúng tôi vừa thẳng thắn vừa giấu diếm lẫn nhau, sủng nịch đối phương đồng
thời lại trói buộc lẫn nhau, không thích báo cáo mọi chuyện với nhau
nhưng hắn lại tuyệt đối không cho phép trốn đi. Giống một đống len sợi
rối tung không cách nào gỡ được, dây dưa không rõ lục đục với nhau, quý
trọng mỗi một giây phút ở cạnh nhau trong năm tháng cô độc.
Này, quan hệ rối rắm như vậy, rốt cuộc đã tạo thành như thế nào vậy, chỉ bởi vì tên hắn là Chrollo sao?
Dấu chân nhanh chóng bị cát bụi phủ lên, tôi im lặng ở trong lòng hắn.
Chúng tôi chậm rãi biến mất ngoài thành Yorknew, không lưu lại bất cứ
dấu vết gì.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:... Kết cục là hai tên này vĩnh viễn ở bên nhau. Có tính là hài kịch không. “Tôi nghe nói bói
toán có thể trấn an linh hồn đã chết, cô tin sau khi chết còn có thế
giới bên kia không?” trong đại sảnh hội đấu giá, người đến người đi,
ngoài cửa sổ thủy tinh của tòa nhà, thành phố Yorknew giống như hỏa diễm đang thiêu đốt sôi trào. Người trẻ tuổi mặc com-lê màu đen, đầu quấn
dải vải màu trắng sạch sẽ, mang vẻ nho nhã lễ độ giống như mọi người
khách tới tham gia hội đấu giá, hắn thói quen dẫn đề tài, ra vẻ lơ đãng
hỏi đến.
Cô gái tóc dài màu phấn hồng đi theo hắn, bọn họ đang
đi ra quán cà phê trong khu nghỉ ngơi, đi về phía thang máy tầng một
phía trước. Cô gái hình như hơi kinh ngạc vấn đề này, cô suy nghĩ một
hồi, mới hơi mất tự nhiên cho hai tay ra sau lưng, cố gắng trả lời “Thực ra, tôi không tin chuyện này cho lắm, tôi cho rằng cái gọi là bói toán
bất quá chỉ là một loại an ủi đối với người còn sống, nếu thật sự có thể được an ủi, thì hẳn là ngài Chrollo mới đúng.”
Người trẻ tuổi
nghiêm cẩn nghe đáp án của cô, cười dịu dàng văn nhã. Hắn ngẩng đầu nhìn đèn treo sáng lạnh lẽo trên đỉnh đầu, trong mắt màu đen có một tầng
mỏng manh, nói không ra ấm áp thật hay giả.“Có lẽ, cô nói đúng.”
“Kỳ thật tôi chỉ nói lại lời của người khác thôi, câu ấy là của một nhà bói toán trên TV. Bà ấy nói bói toán là vì hiện tại, vì khiến cho người ta
sống càng hạnh phúc, tôi cảm thấy bà ấy nói đúng, cũng hy vọng có thể
giống bà ấy.” Cô gái có chút bướng bỉnh đan mười ngón vào nhau, nhớ lại
chuyện tốt đẹp nên trông trở nên đơn thuần mà khoái hoạt.
“Hoàn
toàn phủ nhận thế giới bên kia sao?” Người trẻ tuổi thản nhiên nói, nụ
cười trở nên kỳ dị mà chân thật “Thực ra, tôi tin tưởng mỗi người có
linh hồn, trước kia, có một người nói với tôi rằng cô ấy cũng từng là
một linh hồn, nhưng do bị lạc đường nên mới đến đây.”
“Linh hồn lạc đường?” Cô gái ngạc nhiên quay đầu nói “Lợi hại quá.”
“Đúng vậy, tôi thấy rất may mắn vì trên thế giới này lại có chuyện này xảy
ra.” Trên gương mặt thanh tú trắng nõn của người trẻ tuổi lộ ra nụ cười
sung sướng, linh hồn lạc đường ấy cũng giống hắn, đều tin tưởng có thế
giới bên kia.
“Linh hồn đó có tìm được đường về không?” Cô gái
luôn tò mò muốn biết kết cục của câu chuyện, bọn họ đã đi ra thang máy,
đi vào đại sảnh rộng lớn.
“Cô ấy không tìm thấy.” Người trẻ tuổi trả lời rất nghiem túc, đáp án chắc chắc đến mức không được sửa đổi.
“Vì sao?”
“Bởi vì... Tôi không cho phép.” Người trẻ tuổi vẫn tươi cười, giới hạn giữa
chân thật và giả dối đã sớm mơ hồ, không ai nhìn thấy hắn đã ra tay.
Cô gái đang đi, đôi mắt trợn to một giây, nhưng còn chưa kịp thấy rõ ràng
cái gì đã ngã quỵ xuống. Người trẻ tuổi làm bộ như mới phát hiện ra, vội cúi người lao lên đỡ lấy cô gái, tay mất tự nhiên trong nháy mắt nhưng
lại thả lỏng, lại lập tức ôm lấy cô gái. Kinh ngạc kêu ra tiếng “Đại
tiểu thư, cô làm sao thế?”
Bảo vệ mặc đồ đen trong đại sảnh đang tuần tra lập tức chạy đến, người trẻ tuổi híp mắt lại, trong đôi mắt
màu đen chỉ có bóng tối hắc ám thâm nùng.
Hết thảy, đều theo kế hoạch tiến hành.
Tôi bị bừng tỉnh khỏi một trận ác hàn, vừa mở mắt ra, còn chưa kịp cử động
thân thể cứng ngắc, vách tường phòng bên cạnh đã bị phá tung, tôi nghi
hoặc nhìn bóng tối bát ngát trước mặt, sững sờ.
Sao lại thế này?
Vừa vươn tay ra vén tóc dài che khuất mắt trên trán, lại một tiếng tường bị phá vang lên bên cạnh tôi. Bụi khói tr