
ngẩn người, sau đó ngơ ngác gật đầu, thật sự cám ơn.
Bởi vì lúc đến là bị ôm ngang vào, cho nên tôi không hiểu rõ vị trí cụ thể
của căn cứ tạm thời của băng Ryodan, chỉ biết là ở khu vực không người ở bên ngoài Yorknew. Cho nên dù tôi có muốn chạy ra ngoài, phỏng chừng
ngay cả cửa, các cậu cũng không cho tôi tìm được.
Tôi yên lặng
vươn tay cẩn thận nhấc một con chuột nhỏ mới sinh ra khỏi giày, rồi thả
lại vào hang chuột. Sau đó gõ giầy vài cái xuống đất, rũ ra cứt chuột,
mới mặc lại giày.
Tiếng mưa rơi róc rách ngoài cửa sổ, chiều nay bắt đầu đổ mưa, tới giờ vẫn không tạnh. Mưa tháng chín rơi xuống từ
tầng mây đen nặng nề, tôi nhìn toàn bộ khu bỏ hoang đắm chìm trong loại
tối tăm này, quốc lộ lầy lội và tòa nhà đổ nát trong mưa, hiện ra một
loại sắc thái hơi khắc nghiệt.
Tôi cảm thấy hơi lãnh, cơ hồ kéo
lê vạt áo bành tô trên mặt đất, lười trả lại cho thằng nhóc kia, cứ để
hắn mặc áo ngắn tay màu đen chạy khắp nơi đi. Dù sao hắn cơ hồ không có
cảm giác gì đối với nhiệt độ biến hóa, hãy để áo bành tô cho người cần
đi.
Tôi đóng cửa mà Shalnark thuận tay mở ra, kéo kín áo bành tô theo hành lang âm u đi xuống tầng. Mưa tạt vào sàn qua cửa sổ hư hao,
rơi lộp bộp lên tấm ván gỗ mục nát kéo dài thành từng vũng nước màu đen.
Tầng một do bị xói mòn vì sức gió và mưa làm bong ra từng màng, lộ ra thép
dùng làm móng nhà, khắp nơi đều là đất đá vụn còn có tấm ván gỗ bị tổn
hại. Tôi đi tới cửa, ánh sáng ngọn nến bên trong lập lòe bay ra, nhẹ
nhàng mà ảm đạm hay bị bao phủ trong tiếng mưa rơi rất nặng. Do mây và
mưa mà chỉ mới gần sáu giờ, bầu trời đã giống đêm khuya.
“Thế nghĩa là sao? Vì sao phải lui lại chứ?”
Tiếng chất vấn còn bén nhọn hơn mảnh thủy tinh đầy đất, giọng nói của
Nobunaga không thể đè nén được sự không cam lòng mà ngay cả quy tắc của
băng Ryodan cũng không ngăn được hắn nhiều, thậm chí phẫn nộ liều lĩnh
khiêu khích.
Tôi đứng ở cửa không vào, lùi hai bước tìm nơi sạch sẽ ở cửa, lại kiếm một tấm ván gỗ hình chữ nhật, phủi tro bụi đặt xuống đất làm đệm, chậm rãi dựa vào tường ngồi cạnh cửa.
Bên trong,
người ta đang tập hợp để mở đại hội bàn xem muốn đi chém người hay
không, thật sự không thích hợp với người ngoài nghề như tôi chen vào.
Nobunaga sẽ bùng nổ như vậy không kỳ quái, nếu nói trên thế giới này sẽ có người nào vì Ubogin chết mà khóc, thì đó nhất định là Nobunaga. Tình cảm
trong băng Ryodan, tình cảm đến từ chính Meteorcity hầu hết có khuynh
hướng biểu đạt bằng cảm xúc tiêu cực. Ví dụ như tuyệt vọng vồ đến, ví dụ như không chút do dự đánh bạc sinh mệnh đi báo thù.
Cho nên mới nói Shalnark ngẫu nhiên hay mềm mại như vậy là rất trân quý, bởi vì hắn hiểu được một vài nhân tính, biểu đạt cảm xúc ngay trên mặt, học được
làm thế nào để biểu hiện cách mình để ý. Lúc bạn ở bên, hắn sẽ đi giúp
bạn một vài chuyện linh tinh lặt vặt.
Tôi ôm chặt áo bành tô màu đen, ngồi ở ngoài cửa thất thần một lúc, nghe thấy tiếng Nobunaga và
Hisoka tranh chấp --“Hisoka! Là anh bán đứng Ubogin sao?!”
Sau
đó là tiếng lưỡi dao lạnh lẽo bị rút ra khỏi vỏ, tôi có chút lo lắng bọn họ sẽ tự giết lẫn nhau, vụng trộm nghiêng người liếc qua khe cửa một
cái.
Tầm mắt không chút phòng bị của tôi đúng lúc chống lại ánh
mắt Hisoka đang đứng ở trên nóc đống sắt vụn. Hắn đang cười, kẹp lá bài
Tú Lơ Khơ giữa hai ngón tay vỗ môi, người khác khiêu khích hắn như thế
nào, thái độ của hắn càng hưng phấn đáng đánh đòn như thế ấy.
Tên trời đánh như vậy, cho tôi ấn tượng sâu nhất là mục đích sống duy nhất của hắn chỉ là vì nổi điên thôi sao?
Hắn nhìn thấy ánh mắt tôi, nghiêng mặt liếc chống lại cái nhìn chăm chú của tôi. Chúng tôi yên lặng nhìn nhau một giây, sau đó tôi ngồi thẳng người lại, hoàn toàn bại trận. Nếu nói tôi trừng mắt bại bởi bang chủ nhà bọn họ, là vì khi thằng nhóc kia trừng người ta cơ hồ không nháy mắt, đôi
mắt đen không chút tình cảm khiến người ta nhìn lâu sẽ tê liệt ăn không
tiêu theo. Vậy thì bại bởi Hisoka, thuần túy là vì trong mắt nhà ảo
thuật đó có tình cảm rất phong phú, phong phú đến mức tôi không thể
không hoài nghi nếu còn nhìn hắn hai cái nữa, hắn sẽ điên lên múa bale
xoay tròn đến dùng lá bài Tú Lơ Khơ cắt cổ tôi.
Tôi than nhẹ một hơi, Lance, anh không thể nạp hai tên nào bình thường một chút vào băng Ryodan sao. Dù là sống trong thế giới ngầm, nhưng có thể sống thành ổ
bất bình thường như mấy người thì cũng không dễ dàng làm nổi.
Tôi đoán đại hội bên trong chắc còn mất một lúc nữa, đành phải nhàm chán
lục túi áo bành tô màu đen, lấy từ bên trong ra một quyển sách da mềm.
Đừng trách cái áo này nặng như vậy, bởi vì tên mặc áo này có thói quen
tắc vào túi hai quyển sách.
Bang chủ mọt sách điên cùng nhà ảo
thuật hề, tôi bỗng nhớ tới cách so sánh hoàn mỹ như vậy, hai người bọn
họ nếu là bạn tốt thì chắc không cách xa ngôi vị thiên hạ vô địch là
mấy.
Thiên hạ vô địch và đi độc hại nhân dân thiên hạ...
Tôi im lặng mở trang sách ra, vừa đọc vừa lẩm bẩm trong lòng, quả nhiên các cậu vẫn nên trở mặt thành thù thì tốt hơn, người xấu biến thái quá
nhiều rồi, khô