
tai tôi, giọng nói
rất nhỏ nhẹ như đang nhàn nhã nói chuyện phiếm, bất luận lúc nào chỗ
nào, người này vĩnh viễn có thể không nhanh không chậm như thế.
Hai mắt tôi biến thành màu đen, phong độ tao nhã này là nhờ... đè nặng chết người ta mà có. Bị đè chết chính là bạn, hắn đương nhiên có thể tao nhã tùy thời tùy chỗ.
“Lance.” Tôi vô lực gãi gãi cái bàn, sắp bị
anh đè chết rồi. Đồ hẹp hòi, chẳng phải chỉ là trả thù em ra ngoài mà
không gọi điện thoại báo cáo hành tung cho anh thôi sao, có cần nói hiên ngang lẫm liệt đến thế không, anh cho rằng em và anh là ngày đầu tiên
quen biết nhau à?
Nghe ra tôi sắp đến cực hạn, sức nặng sau lưng buông lỏng, tôi thở phào một hơi, thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết. Hắn luôn am hiểu điều chỉnh nặng nhẹ một cách tinh chuẩn để tra
tấn tù phạm của hắn.
Không đợi tôi định thần lại, cả người đột
nhiên nhẹ bổng lên, tôi rơi vào một cái ôm mạnh mẽ. Bởi vì tư thế thay
đổi quá nhanh, ánh mặt trời nóng cháy chui hết vào tròng mắt, tôi vươn
tay che mắt.
Hắn ôm tôi giống như ôm một con mèo nhỏ đáng
thương, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào. Giữa ban ngày ban mặt bắt
người, tôi lại không thể phản kháng.
Mở mắt ra, qua kẽ ngón tay, cẩn thận nhìn về phía người đang ôm tôi, vẫn là gương mặt thanh tú trẻ
con ấy. Mái tóc đen hơi rối tự nhiên che đi giá chữ thập trên trán hắn,
không quấn dải vải, chỉ giả vờ nhã nhặn đeo kính mắt màu vàng, mặc áo
sơmi sạch sẽ, quần dài màu đen thoạt nhìn rất giống một trí thức tay
trói gà không chặt.
Tạo hình này đi lừa gạt người ta rất tốt,
hắn chỉ cần lộ ra khuôn mặt tươi cười giống một đứa trẻ vô hại, thì dù
có xốc hắn ra ngoài rống lên “Tên này chính là đầu sỏ tịch thu tài sản
và giết cả nhà bạn!” cũng không có ai tin.
Thấy tôi chột dạ nhìn lén hắn, bang chủ đại nhân cảm thấy cực kỳ hài lòng, tươi cười lễ phép
tiêu chuẩn với tôi, chỉ kém vươn đầu lưỡi liếm liếm răng nanh.
Tôi loan mắt cười hì hì với hắn hai tiếng, biểu đạt mình vô tội.
Đám đông náo nhiệt, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, tòa nhà xi-măng thép cùng
ven đường đầy quán cà phê lộ thiên và quán đồ cổ, hợp thành cảnh sắc ban ngày đầy màu của Yorknew.
Thành phố này ở đâu cũng ồn ào tấp
nập, không thấy được một vùng nào trống trải. Chúng tôi đi xa quán bàn
tròn, bước vào đường ngõ bằng đá.
Sắc mặt tôi hơi trắng bệch,
túm chặt áo sơmi chất liệu tốt của hắn, tư thế hắn ôm người rất khó
chịu. Hiện giờ nói muốn về nhà cũng không kịp, vé xe đã bị hắn xé thành
mảnh nhỏ, tỏ rõ là muốn kéo tôi cùng đi.
Cuối ngõ có cột điện,
Phinks trong trang phục thể thao thư thái ngồi xổm ở đó, màu da ngăm đen thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Hắn cầm lon nước trái cây trong tay, đang
dùng ống hút uống. Thấy chúng tôi đến, còn huýt sáo một cái rồi nói:
“Bang chủ.”
Sau đó cười quỷ dị với tôi một cái, khiến tôi kinh
khủng rụt vào trong lòng bang chủ nhà hắn, cười đáng sợ như vậy với tôi
làm gì?
“Không cần quấy rầy Machi và Nobunaga, để bọn họ hành động theo kế hoạch, nếu có khác thường thì dùng di động liên lạc.”
Mệnh lệnh trực tiếp rõ ràng, bước chân một giây cũng không ngừng. Chúng tôi như người xa lạ, không chút khác thường đi qua.
“Vâng.” Sau lưng, một giọng nữ trầm thấp đáp.
Tôi nghe ra là tiếng Pakun, hơi chút ngẫm lại mới hiểu được nguyên nhân mấy người này xuất hiện ở đây. Tôi nhẹ giọng lẩm bẩm “Hai tầng theo dõi.”
Nếu đúng thì hiện tại con nhện đang làm nhiệm vụ, Machi và Nobunaga xuất hiện ở quảng trường như bánh ngọt đang thu hút xã hội đen, còn Phinks
và Pakun đi theo sau con mồi đang nhằm vào bánh ngọt, để tìm được kẻ
đang đối địch với băng Ryodan.
“Vì tìm được mục tiêu, đôi khi,
một ít thủ đoạn là điều tất yếu.” người đàn ông đang ôm tôi nghe thấy
tôi lẩm bẩm, bình tĩnh mà lạnh lùng trả lời. Hắn đang đi về phía dần ít
người, tự nhiên giống như một du khách bình thường.
“Anh sẽ xử
lý mọi kẻ địch gây trở ngại băng Ryodan, dù là ai đi nữa.” Những lời này không mang cảm xúc kịch liệt gì, cũng không nghe ra một chút tình cảm
gì, giống như thuận miệng mà nói thời tiết hôm nay thật tốt.
Tôi chôn mặt vào áo hắn, hít thở không thông một hồi mới nửa khép mắt nói:
“Vừa rồi em còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để nhốt mấy người vào cục
cảnh sát đấy, chừng nào thì anh xử lý thứ trở ngại không thức thời như
em thế? Bang chủ.”
“Em có gây trở ngại đến anh sao?” Mỗ bang chủ ôm con mèo nhỏ nhà mình không buông ra, hắn rất hưng trí làm bộ tò mò,
giọng nói mang theo ý cười trêu chọc. “Anh nghĩ là em chỉ chơi trò chơi
với anh thôi.”
Tôi trầm mặc dụi vai áo hắn, thật lâu sau mới
nghiến răng nghiến lợi nói “Ai thèm chơi trò chơi với tên chết tiệt như
anh chứ, em muốn báo cảnh sát bắt tên tội phạm truy nã là anh đấy!”
Làm chuyện xấu thì phải ngồi tù, sớm hay muộn thì anh cũng sẽ bị kéo đi
ngồi tù. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, người xấu vĩnh viễn không
thắng được chính nghĩa, đây là chân lý trong lịch sử... rốt cuộc thế
giới Hunter có chân lý này hay không thế.
“Lại là bộ đội cảnh
sát yếu ớt, sao một chút thiên phú mà em cũng không có thế. Lần sau hãy
th