
i chính là không được bán đứng tình báo về băng
Ryodan, không được tắc bọn họ vào ngục giam. Tôi luôn rất ngốc, tôi ngốc chỉ biết dùng phương pháp quang minh chính đại đối phó hắn. Cái loại âm hiểm này, trên trời không có nhưng dưới đất lại chỉ có hắn, sao có thể
bị pháp luật đả bại được, hắn gần như ăn sạch pháp luật và cảnh sát rồi.
Tôi còn nhớ rõ năm đó ở đống rác Meteorcity, trước hoàng hôn, tôi ôm đầu
gối không ngừng khóc. Tên chết tiệt kia còn ở một bên liều mạng uy hiếp
tôi, nếu có lần sau thì hắn sẽ giết chết người này người kia, còn không
cho tôi trồng hoa đọc sách, muốn nhốt tôi lại. Ác liệt khiến người ta
muốn đá hắn vào hố rác, làm thức ăn cho chuột.
“Địch nhân của
băng Ryodan không chỉ có Kurapika, cũng không phải chỉ có Kurapika muốn
hủy diệt bọn chúng. Đây là một băng nhóm cướp bóc dính đầy nợ máu, từ
khi hắn đi lên con đường này, hắn đã không quan tâm bất cứ ai khoa tay
múa chân với bọn chúng, sống hay chết đều là thứ chính bọn chúng nên đi
chấp nhận.”
Tôi bốc đi tầng đất còn lại, gương mặt cứng cáp của
Ubogin cuối cùng cũng lộ ra. Tôi vươn ngón tay khẽ run phủi đi bùn đất
trên tóc hắn. “Cho dù tớ biết Ubogin sẽ chết ở trong tay Kurapika, nhưng tớ chết cũng không đi cứu. Tớ không có tư cách, Minh Lạc, tớ dựa vào
cái gì mà đi cứu.”
Tôi không thuyết phục được mình giao tình báo về Kurapika cho hắn, bởi vì tại băng Ryodan giết hại tộc Kuruta trước,
hủy diệt thiếu niên tóc vàng ấy. Người ta muốn tới báo thù, đạo lý hiển
nhiên.
Kẻ địch của anh báo thù, em sẽ không ngăn cản, dù cuối
cùng là chết hay tàn, thì cũng đều xứng đáng cả. Những kẻ nợ nần, sao có thể không bị đòi nợ.
Tình yêu của An Hân, chưa bao giờ là dung túng tất cả.
“Tớ thừa nhận tớ đã cố hết sức, tớ không đấu lại được hắn. Chuyện mà hắn đã quyết định muốn làm thì tớ không ngăn cản nổi, cho dù cuối cùng tớ có
thể ném hắn vào ngục giam cũng vô dụng. Hắn không phải cậu, ít nhất cậu
biết tham ô công khoản là phạm tội, nhưng với hắn mà nói, giết người căn bản không tính là phạm tội. Nếu hắn không cảm thấy mình có sai, thì
nhốt hắn một vạn năm cũng đâu có ích gì.”
Cho nên tôi hoàn toàn
hết cách với hắn, hắn luôn kiên định về tín niệm và cách làm việc của
mình hơn bất cứ ai, chỉ cần hắn cho rằng là đúng, thì hắn chính là đúng.
“Nói cách khác, tớ có thể gia nhập đại quân đánh dẹp băng Ryodan? Cậu không
ngại.” Minh Lạc có chút miễn cưỡng cười hai tiếng, cuối cùng phát hiện
những lời này một chút cũng không buồn cười.
“Không ngại.” Tôi
đưa lưng về phía Minh Lạc, dùng hai tay chậm rãi đào Ubogin ra, da ngón
tay bị rách, đau đớn theo máu tươi chảy ra.
Tôi để ý thứ gì, đám điên kia lại không hề để ý. Bọn họ cùng cái tên bang chủ điên tận xương chết tiệt kia giống nhau, chỉ ước gì ngày nào cũng đi trên dây thép tử
vong, hưởng thụ cái gọi là thịnh yến giết chóc.
“Năm năm trước,
tớ tỉnh lại trong thôn của tộc Kuruta, mở mắt ra đã nhìn thấy thi thể
khắp thôn, mỗi một người chết đều thiếu mắt, trống rỗng quay mặt về phía tớ. Sau đó tớ mới biết được mình không cẩn thận đoạt thân thể người
sống, nói cách khác, khi tớ bám vào thân thể tên Kurapika này, cậu ấy
đang định đi cứu tộc nhân của mình.” ngữ điệu của Minh Lạc hơi lười
nhác, nhưng trong ngữ điệu đó, đề tài lại cực kỳ trầm trọng.
“Rất không khéo, khi tớ tỉnh lại trong thân thể cậu ấy, thì đã bỏ lỡ mất
thời cơ, người không nên chết thì chết sạch, mà đám chết tiệt lại hí
hửng mang theo mắt màu lửa đỏ nghênh ngang rời đi. Rất thảm, chỉ trong
một ngày, cái gọi là chiến sĩ mạnh nhất thế mà ngay cả mặt địch nhân
cũng chưa nhìn thấy đã mất tất cả.”
Minh Lạc đi tới, cậu ấy vươn tay kéo thi thể to cao trong đống đất ra, cả người tôi dính đầy bùn đất vừa quay đầu nhìn cậu ấy chăm chú.
“Đào như vậy thì đến hừng
đông cũng không lôi hắn ra được, An, quả nhiên cậu vẫn không am hiểu nói dối. Dù miệng lạnh lùng, nhưng cậu vẫn để ý.” Minh Lạc vươn tay, năm
ngón tay khép lại thành dao đâm vào trong thân thể đã lạnh của Ubogin.
“Cho dù bọn chúng làm chuyện mà cậu không thể chịu đựng được, cho dù là
trừng phạt đúng tội, cậu vẫn sẽ đau lòng.”
Máu loãng phụt ra mu
bàn tay của hắn, có vài giây, tôi như nghẹn thở, lúc chậm rãi hô hấp lại mới phát hiện móng tay mình chui vào trong lòng bàn tay.
Cậu ấy ngẩng đầu, dưới tóc mái màu vàng, cặp mắt như trời xanh lại nhiễm màu
đỏ tươi đẹp, như là ánh trăng trong bầu trời đêm được khảm nạm vào mắt,
chầm chậm chuyển động như bảo thạch xinh đẹp nhất. Cậu ấy lộ ra một nụ
cười tràn ngập tàn bạo, nói “Tớ đã đáp ứng ‘Kurapika’, sau khi tìm được
cậu, tớ sẽ giúp cậu ấy báo thù, giúp cậu ấy tìm lại vinh dự của chiến
sĩ, tìm lại sự bảo vệ mà dù chết cũng không thể buông tay. Bởi vì cậu ấy là con dân của tộc Kuruta, thà chết dưới dao mổ của địch nhân cũng
không cho phép mình sống tạm bợ. Lúc này, cậu ấy vẫn còn ở trong cơ thể
tớ, linh hồn của cậu ấy phẫn nộ và cừu hận vẫn đang thiêu đốt. Tớ hận
băng Ryodan, An.”
Minh Lạc không che lấp gì nữa, cái lạnh như băng của cậu ấy đều ở trong đôi mắt lửa đỏ ấy.
Cậu ấy vươn bàn tay đầy