
nói “Cậu đã thắng, Kahakaru. Không, là Kurapika, cậu sớm đã là chiến sĩ duy nhất còn sống
của tộc Kuruta, cho nên tên ‘Kurapika’ này chỉ cậu mới có thể kế thừa.
Cậu muốn báo thù muốn giết người muốn làm Thượng Đế muốn làm gì cũng
được, tôi không quan tâm.”
Minh Lạc vô lực tùy ý thiếu niên
người đầy máu túm áo chặt mình, cậu ấy giống như một đứa trẻ im lặng
không có năng lực phản kháng, bình tĩnh cười với tôi.
Đừng đến gần, An, tớ có thể giải quyết.
Trên hành lang này, ngoài ngọn đèn vàng, thảm đỏ trải dài, chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Tôi yên lặng lui ra sau hai bước cho Minh Lạc không gian, sau đó, như bị
hút hết xương cốt, mềm yếu tựa vào tường trượt xuống. Tôi vươn tay nặng
nề ôm mặt, ngón tay mềm mại ấn con mắt đau đến mức khiến người ta run
rấy. Sau đó thật sâu, thật sâu đè ép một tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ họng.
Kurapika, xin lỗi.
“Cậu còn muốn cái gì nữa? Con đường này, chẳng phải do chính cậu lựa chọn sao? Cảm giác giết người thế nào, thật non nớt.”
Minh Lạc thở hơi hổn hển, lạnh lùng nói, như thờ ơ lại rõ ràng nói thẳng cho đối phương rằng cái đau khổ của cậu đâu có liên quan gì tới tôi.
“Tên ‘Kurapika’ này, cậu muốn thì cho cậu, vương miện chiến sĩ mạnh nhất tộc Kuruta mỗi một thế hệ, tên đại biểu cho vinh dự và bảo vệ, từ lúc tôi
biết cái thân thể này bị ban cho cái tên đó, tôi đã cảm thấy rất khó
nghe rồi.”
“Tôi là Minh Lạc, không phải Kurapika. So với tôi,
cậu giống một Kurapika hy sinh vì đạo cho tộc Kuruta hơn, thu hồi cái
yếu đuối và phẫn nộ của cậu đi, Kurapika. Cậu cho là chỉ bằng ngây thơ
và không thành thục là có thể giết sạch toàn bộ băng Ryodan sao? Đừng
ngu xuẩn, chỉ mới giết một kẻ số 11 thôi mà đã khiến mình trở nên khó
coi như vậy, thế mà lại muốn đối mặt cả một băng toàn tên điên coi mạng
người như đất cát sao.”
“Có giỏi thì cũng bức chính mình thành
quỷ đi, đừng có giống đứa trẻ chưa lớn làm nũng với tôi. Tôi con mẹ nó
hoàn toàn không phản kháng để cậu công kích, chỉ cần mấy cú đấm là có
thể giết tôi mà cũng không hạ thủ được, thì đừng có vũ nhục tên
‘Kurapika’ này.”
“Cậu cho là báo thù dễ lắm sao? Đồ nhát gan,
không có quyết tâm xuống địa ngục, thì cậu có cái tư cách đi gì hủy diệt cái đám dân cư địa ngục ấy?”
Minh Lạc thoải mái duỗi tay chân
ra, cậu ấy hoàn toàn không đề phòng không công kích cũng không dùng một
chút năng lực Niệm bảo vệ mình. Cậu ấy lãnh khốc đem sinh mệnh của mình, lột tầng tầng xác da, bỏ đi toàn bộ khả năng phản kháng.
Minh Lạc như vậy, ai cũng giết được.
Thiếu niên gắt gao túm sinh mệnh trong tay, chỉ cần khoát tay là có thể hủy
diệt, cậu ta cúi đầu, tùy ý tóc mái màu vàng che đi đôi mắt đỏ như máu
chảy đầm đìa, nước mắt lạnh như băng chậm rãi chảy xuống hai má trắng
bệch.
Minh Lạc lạnh lùng nhìn thiếu niên yếu ớt trước mặt, nhìn
cậu ta như sụp đổ, lại nhìn cậu ta cô độc gượng dậy. Không vươn tay can
thiệp cũng keo kiệt trợ giúp.
‘Kurapika’, là vinh dự và bảo vệ của tộc Kuruta.
“Tôi... Tôi rất sùng bái anh, lúc còn rất nhỏ, tôi không ngừng hy vọng lớn lên, có thể đứng sóng vai với anh. Tuy rằng khi đó anh đứng rất cao, giống
một vị thần, tôi chỉ có thể đứng từ xa ngước lên nhìn anh mà thôi, nhưng tôi tin tưởng rằng mình có thể truy đuổi đến cạnh anh. Tôi tin tưởng
người có được tên ‘Kurapika’ này là mạnh nhất, tôi tin tưởng...”
Nước mắt trong suốt phá vỡ mọi ánh sáng, ngã xuống thảm màu đỏ. Khóc ẩn nhẫn lại như bị tâm thần, giờ khắc này, thiếu niên đã trở lại con người dịu
dàng và ấm áp. Cậu ấy sẽ giống mọi người bình thường đang đi trên đường, sẽ thiện lương cười, cũng sẽ đau khổ khóc.
“...Tôi tin tưởng rằng người có được tên ‘Kurapika’ này, là người yêu chúng tôi nhất.”
Thiếu niên thu lại mọi cừu hận, mọi điên cuồng, cậu ấy vừa khóc vừa cúi đầu
lẩm bẩm “Ánh mặt trời và ánh trăng chiếu rọi chúng con. Xin giao thân
này cho ngọn gió thổi qua đất mẹ...”
Sau đó, cậu ấy thả lỏng bàn tay đeo vũ khí dây xích, như là buông lỏng ra quá khứ, cũng buông lỏng
ra sự khát khao cùng ngưỡng mộ từ thời thơ ấu đối với chiến sĩ mạnh
nhất.
Minh Lạc trầm mặc ngồi, để cậu ấy tiều tụy đứng dậy mang theo tên ‘Kurapika’ ấy rời đi.
Bài hát cảm ơn và cầu phúc của tộc Kuruta theo bước chân có chút lảo đảo
của thiếu niên, dần đi mất. Cậu ấy quý trọng ôm chiếc áo khoác xanh
trắng truyền thống dân tộc, bả vai sụp xuống, cúi đầu vừa đi vừa lẩm bẩm “Con nguyện cùng dân tộc chia sẻ bi thương. Xin ngài hãy ca ngợi nhân
dân tộc Kuruta vĩnh viễn, để chúng con lấy mắt màu lửa đỏ làm chứng”.
Bóng dáng đơn bạc mà gầy yếu giống như ngọn tháp sẽ suy sụp bất cứ lúc nào.
Không có ai mở miệng, ngay cả người theo dõi tôi là Gon cùng Killua cũng không mở miệng.
Gon lo lắng quay đầu liếc tôi một cái, sau đó không chút do dự cùng Killua đuổi theo Kurapika. Bọn họ là bạn, vẫn luôn như thế.
Tôi đỡ tường đi đến trước mặt Minh Lạc, vươn cổ tay áo cẩn thận thay cậu ấy lau máu ở miệng. Cổ tay áo nhanh chóng bị màu đỏ loang lổ, giống vết
thương bị xé rách khắc vào vải dệt màu trắng.
Minh Lạc nghêng
đầu, đôi mắt không có tiêu cự nhìn xuyên t