
máu loãng, lắc lắc. “Tớ tôn trọng mọi lựa chọn của
cậu, cậu muốn lưu lại thì cứ lưu lại, cậu muốn yêu ai thì cứ yêu người
đó. Bạn bè là gì? Là bất kể hậu quả, bất luận đúng sai cũng muốn ủng hộ
bạn. Dù cho tớ vĩnh viễn cũng không thể lý giải nổi vì sao cậu lại vì
một kẻ cặn bã mà ở lại thế giới khiến người ta phát điên.”
Tôi
cắn mu bàn tay, ngón tay vẫn không ngừng run run. “Hắn không phải kẻ cặn bã, không phải...” Hắn chỉ là đến từ Meteorcity thôi.
Minh Lạc im lặng, màu đỏ như thủy triều trong mắt cậu ấy rút xuống rất nhanh, lưu lại một vùng xanh lam trong trẻo.
“Chỉ còn lại một thi thể thì có ích lợi gì? Tính cậu luôn như vậy, như là có khiết phích* ấy. Rõ ràng đau lòng đến chết người mà cũng không nói, đủ
rồi! Cậu căn bản ngay từ đầu đã quyết định muốn cùng chết với thằng nhóc kia rồi phải không, cậu không thể chấp nhận được cách sống của hắn, cho nên cậu ngu ngốc liền lựa chọn con đường ngu xuẩn nhất. Cậu sẽ vĩnh
viễn không rời khỏi hắn, chờ hắn đi đến cuối đời.”
*(Tojikachan: khiết phích là bệnh sạch sẽ thái quá)
Minh Lạc khiêng xác Ubogin như núi nhỏ lên vai, đôi khi cậu ấy còn hiểu tôi hơn cả tôi.
Tôi đứng lên đi theo phía sau cậu ấy, ánh trăng ở sau lưng chúng tôi, đỏ rực như nhiễm máu lại cực kỳ ảm đạm.
“Minh Lạc, tớ muốn mang Ubogin về Meteorcity.” Majo nói người của Meteorcity sau khi chết luôn muốn trở về Meteorcity.
“Ném vào thùng rác, tự nhiên sẽ bị tàu bay ném tới Meteorcity.”
“Minh Lạc, bọn họ rất mạnh.”
“Đừng nói nữa, chẳng phải cậu không thể phản bội tên chết tiệt đó sao, dù sao cái băng nhóm táng tận lương tâm như vậy, chắc chắn không thể chết tử
tế được! Cậu có ngu ngốc không thế, phụ nữ khi yêu thì chỉ số thông minh thành số 0 sao!? Cái gì không chọn lại đi chọn cái đồ con lợn coi sinh
mệnh như rác rưởi, đầu óc cậu bị va chạm lúc trọng sinh phải không! Cậu
nghĩ rằng tớ có thể sung sướng chúc mừng cậu rằng cậu lựa chọn chờ chết
là chính xác!? Cậu luôn như vậy, đã lựa chọn là sẽ đi đến cuối cùng, cậu và cái tên chết tiệt Tiễn Anh Hùng đáng bị tạc nồi chảo kia có khác gì
nhau!”
Minh Lạc tức giận rống lên khiến lòng người ta chua xót, tôi vừa vô lại vừa vô tội mặc cậu ấy mắng.
Cậu ấy nói đúng, tôi không cho phép mình cũng không định tham gia vào con
đường chói lóa của hắn, hắn cùng với băng Ryodan của hắn giống như Sao
Băng trong đêm tối, không ai bì nổi. Tôi phát hiện mình cũng không còn
cái gì, thứ có thể cho hắn chỉ là một câu hứa hẹn vĩnh viễn không rời
đi, sau đó ở ngày nào đó, khi hắn cuối cùng cũng ảm đạm, tôi sẽ cùng hắn ngã xuống. Bộ lịch đã mất đi một phần quan trọng
Tháng bị quên đi sẽ được phúng viếng long trọng.
Chỉ cần không phải tận thế, người đang sống thì vẫn phải đối mặt với mặt
trời mọc lên mỗi ngày, ở ngoài cửa sổ thủy tinh của bạn, ánh nắng chiếu
khắp thế giới, diễu võ dương oai không ai bì nổi.
Bó hoa tú lệ
thanh mĩ trong bình hoa trên bàn, cao vút nở rộ, đóa hoa mảnh khảnh như
được nhuộm ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua, yếu ớt thánh khiết. Đặt ở
dưới bình hoa là một trang giấy trắng, vài lá hoa rơi xuống vùng màu
trắng. Minh Lạc ngồi ở phía trước cửa sổ, kính mắt màu đen trượt đến
giữa mũi, mái tóc màu vàng dưới nắng sớm trở nên nhạt mà rối bời.
Anh đã ngồi rất lâu, trong cơ thể dưới huyết nhục ẩn chôn một linh hồn khác không hề an phận. Minh Lạc không chút biểu cảm, chịu đựng sự đau đớn vì cướp đoạt thân thể, trong đồng tử mắt ngẫu nhiên sẽ hiện lên vài tia
màu đỏ, sự hoang mang lướt qua trong giây lát. Có lẽ từ lúc anh vừa tỉnh lại ở thế giới này đã nhìn thấy một vùng thi thể, đường đi của anh đã
đều là huyết tinh.
Không ngừng hứa hẹn với một người khác trong
cơ thể chỉ để được ở tạm, cho tới bây giờ, anh cũng không định ở lâu
trong thế giới này. Anh ta đáp ứng, chỉ cần tìm được người mà anh muốn
tìm thì anh sẽ giúp người sống sót duy nhất trong dân tộc này báo thù.
Anh nên cám ơn mình vì đã liếc người sống sót ấy một cái mà tham gia
cuộc thi Hunter, đây là lựa chọn đúng nhất của anh trong mấy năm nay.
Nhưng về phương diện khác, để áp chế linh hồn đang cừu hận mà tồn tại, anh đã che chắn gần như toàn bộ tin tức về băng Ryodan, thằng nhóc tóc đen mắt đen không gốc gác không nhà cửa kia lại là người lãnh đạo băng Ryodan,
quả nhiên nơi quỷ quái này không có gì là không có khả năng.
Là
lúc nên thực hiện lời hứa rồi, Minh Lạc cầm di động, bàn tay nóng đến
mức chảy mồ hôi. Anh hít một hơi thật sâu mới ấn dãy số, nghe thấy tiếng chào công thức hoá của quản gia ở đầu bên kia điện thoại “Xin chào
ngài, đây là Zoldyck.”
Minh Lạc hơi lười nhác cười rộ lên, biểu
cảm giống như mỗi lần anh bắt đầu nghiêm túc làm việc “Mời các ông tới
giết người, một chiếc thẻ giảm giá có thể giết bao nhiêu tên? Toàn bộ
băng Ryodan thế nào. Thập Lão Nhân rất bất mãn với bọn chúng đấy, chỉ là mười kẻ có năng lực Niệm mà cũng dám khiêu chiến với toàn bộ thế giới
ngầm sao, vụ làm ăn này cũng không có biện pháp làm, quá mất mặt.”
Đám con nhện trắng trợn đem mọi số khách làm thịt hầm cộng thêm đóng gói,
mà hiệp hội thế giới ngầm phái đi nhi