
ều người như vậy rồi mà vẫn không
giải quyết được gì, quá kém.
Minh Lạc cười ha ha bàn chuyện làm
ăn với đối phương, hòa khí phát tài là châm ngôn của anh. Kỹ xảo nói
chuyện thành thạo cùng giọng điệu hơi bất cần đời kéo dài, anh luôn có
thể nắm trong tay nhịp điệu mà anh muốn.
Đối phó với băng
Ryodan, ngay từ đầu anh đã không tính mình trần ra trận, dùng tiền như
thế nào để đập chết người ta mới là bản sắc của nhà kinh doanh. Nếu
không thì kiếm nhiều tiền như vậy làm gì, chẳng phải chỉ là thuê người
giúp bạn chém chết đối thủ một mất một còn của bạn thôi sao.
Còn về cái tên trong cơ thể đang liều mạng muốn chui ra kêu gào tự mình
động thủ thì đứng sang một bên đi. Muốn đồng quy vu tận với người khác
thì cũng phải xem ngày, tay đầy máu trông rất dơ bẩn, cũng quá khó coi.
Tay vịn lên trang giấy trắng trên bàn, một nửa giấu dưới bóng đen của bó hoa, một nửa đập vào tờ giấy.
Minh Lạc ấn phím tắt được ba giây, sau đó lại như là vừa mới bừng tỉnh khỏi
ác mộng. Anh quên mất chuyện quan trọng nhất, tay run lên cấp tốc gọi
lại cho nhà Zoldyck, không đợi đối phương khách khí, anh đã rống to “Hủy bỏ ủy thác! Chrollo không thể chết được!”
Năng lực Mặt trời và
Mặt trăng chết tiệt! Đầu lĩnh con nhện mà chết thì An cũng bị chết theo. Cho dù Chrollo chắc chắn sẽ không thể chết già, nhưng ít nhất cũng
không thể chết sớm. Hắn mà chết thì An phải làm sao bây giờ? Chết vì
tình mà An vẫn có thể cười hì hì nhận, sao anh có thể cho phép được.
Chỉ cần An còn muốn ở lại nơi này, thân thể Miru sẽ không thể có chuyện,
cho nên Chrollo Lucifer đương nhiên phải sống càng lâu càng tốt. Không
cần biết tên chết tiệt đó có phải tội ác tày trời đáng chém ngàn dao hay không, anh cũng sẽ không ngây thơ kiểu ‘người xấu thì nhất định phải bị thiên đao vạn quả’.
“Cái gì? Đã xuất phát rồi á?! Mấy người
nhanh như thế làm gì? Đi giục nợ à?! Sức lao động nhà mấy người luôn để
đó không dùng sao!? Cái gì mà có thẻ giảm giá là không thể hủy bỏ ủy
thác chứ! Tiền giảm giá thì không phải là tiền phải không!? Dám kỳ thị
giảm giá thì cẩn thận tôi tố cáo mấy người lừa gạt người tiêu thụ đấy!”
Minh Lạc nghẹn một hơi tắt điện thoại, thôi xong, ngoài đám sát thủ nửa mùa
mà Thập Lão Nhân thuê ra, bây giờ lại còn thêm hai kẻ đòi mạng được thuê bằng một đồng tiền nữa.
Hiện tại, đường thủy và đường hàng
không của Yorknew đều bị phong tỏa chặt chẽ, chỉ chờ kẻ đã trộm châu báu tới cửa. Hơn nữa băng Ryodan bị tổn hại một thành viên nên đang nổi
điên trả thù, cho nên bọn chúng vẫn còn ở lại Yorknew, hơn nữa khả năng
chúng tập kích hội đấu giá ngầm lại cực kỳ lớn.
Khi đó, lính
đánh thuê sẽ dốc toàn bộ lực lượng ra tay, những thứ khác có thể chưa
cần để ý tới, ai cũng chỉ muốn xử lý bang chủ để có được tiền lương rất
cao.
Năng lực thiếu đạo đức như Mặt trời và Mặt trăng ấy, rốt
cuộc là tên nào thiếu đạo đức mới tạo ra nổi nó? Mặt trời căn bản là ăn
định Mặt trăng cả đời, nhưng lại không cần phải tiêu phí sức lực gì.
Giết Chrollo chẳng khác nào giết An, loại bế tắc này khó giải.
Cho dù từ lúc vừa mở mắt ra đã đắm chìm trong cừu hận của “Kurapika” đối
với băng Ryodan, nhưng anh chưa từng quên mục đích mình đến thế giới xa
lạ này.
Nguyện vọng ban đầu của anh, chỉ là An có thể hạnh phúc.
Hô hấp dần dần khó khăn, Minh Lạc tinh tường nghe thấy một giọng nói khác
trong cơ thể tựa hồ đang gõ nát tim mình, buộc anh đối mặt với cái thân
thể đang sụp đổ này. Muốn hận băng Ryodan hay là người bạn cũ yêu thương mình, trên tờ giấy trắng một nửa sáng một nửa tối trên bàn cũng không
có đáp án.
Vươn tay lục một bó viên thuốc trong túi quần, Minh
Lạc nuốt hết xuống. Ngủ đi, oan hồn của tộc Kuruta, lựa chọn của tôi
không cần sự phẫn nộ của anh.
So với băng Ryodan vốn chẳng liên
quan gì đến anh, Minh Lạc có khi hận tên “Kurapika” trong cơ thể này
hơn. Bởi vì anh bị buộc bước vào địa ngục huyết tinh toàn ‘nhờ’ linh hồn xấu xí chỉ có trả thù này.
Vươn tay đè trang giấy trên bàn kia
thật mạnh, câu thơ tiên đoán mơ hồ giữa các kẽ ngón tay... Bạn đánh ra
dãy số tử thần... Chờ đợi...
Đi về phía diệt vong.
Tờ giấy được ghi ra bởi năng lực ‘Đại thiên sứ tự động’ của Neon, lời tiên đoán chuẩn xác trăm phần trăm.
Minh Lạc vò nát tờ giấy, như là đang vò nát vận mệnh mà mình không thể sửa
đổi. Sau đó đi vào phòng, trên giường mềm mại sạch sẽ, cậu ấy ngủ im
lặng như một đóa hoa nhỏ khẽ nở trong bóng tối.
Nếu không phải
vì nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ, thì dáng vẻ yếu ớt như vậy rất giống như một cảnh vật có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Minh Lạc bất
giác thở nhẹ, trong trạng thái Tuyệt của năng lực Niệm, anh còn dễ bị
xem nhẹ hơn cả không khí. Đi đến bên giường ngồi xuống, vươn tay sờ sờ
bàn tay mà cậu ấy khoát lên đệm, nhiệt độ thấp hơn người bình thường,
dịu dàng lành lạnh. Mùi hương thoang thoảng như có như không quanh mũi,
nói không rõ là mùi của đóa hoa nào đang nở rộ.
Cúi người dịu dàng khẽ hôn má đối phương, một nụ hôn chúc ngủ ngon rất quý trọng.
“An, tớ rất nhớ nhà, còn cậu?” Minh Lạc mệt mỏi cười nói, cẩn thận lại nhỏ