
hấu qua tôi, nhìn phương hướng thiếu niên ấy rời đi. Trong đồng tử mắt màu xanh da trời, một tia lại
một tia màu đỏ nổi lên.
“An.” Minh Lạc khàn khàn gọi tôi, tay tôi đầy máu, ngây người nhìn cậu ấy.
Hai chúng tôi như hai người già cảm nhận được sự đè ép của năm tháng, không gượng dậy nổi, như hai tảng đá hấp hối chăm chú nhìn đối phương.
“Cậu cảm thấy cuối cùng ai sẽ chết?” Giọng nói của Minh Lạc trong trẻo nhưng lạnh lùng, bình tĩnh hỏi. “Là băng Ryodan, hay là Kurapika?”
Màu đỏ trong đồng tử mắt cậu ấy lại trầm xuống, ánh sáng lạnh lùng quấn quanh trong mắt, màu xanh đậm trở nên hư ảo.
Tôi muốn mỉm cười một cái, lại phát hiện khóe miệng cứng ngắc đến mức không kéo ra được.
“Tớ không biết, có lẽ cuối cùng luôn là người tốt đả bại người xấu, giống
như mọi truyện tranh có được kết cục tốt đẹp vậy. Tớ từng nghĩ là mình
miễn cưỡng cũng được cho là người tốt, nhưng lại phát hiện ra từ rất sớm rằng... thì ra tớ chỉ là kẻ làm nền cho tên bại hoại kia. Tớ không hoài nghi là mình sẽ không chết tử tế được, cuối cùng người xấu luôn phải
chết, bao gồm cả tớ.”
Cho tới bây giờ, tôi cũng không hoài nghi, tôi sẽ không chết tử tế được. Giống như cái tên đã sáng lập băng
Ryodan, cho tới bây giờ, hắn sẽ không bao giờ nghĩ là mình sẽ chết già ở trên giường.
Người Meteorcity luôn có thói quen sống oanh oanh
liệt liệt, cũng nhất định phải oanh oanh liệt liệt đi tìm chết mới tính
là thú vị. Còn chuyện cuộc sống sẽ dính phải họa gì, sẽ làm hại bao
nhiêu người, sẽ giày xéo bao nhiêu thứ, cho tới bây giờ, bọn họ cũng
không để ý. Người như vậy, sao có thể có được kết cục hạnh phúc, sao có
thể được.
Tôi yên lặng nhìn Minh Lạc xử lý vết thương, vết thương kiểu vỡ nội tạng như vậy có thể trực tiếp dùng năng lực Niệm tẩm bổ.
“Sniper không ở đây à?”
“Tớ bảo cô ấy ra ngoài làm việc rồi, dù sao Yorknew là nơi tớ sống khá được, luôn luôn có một đống việc vặt vãnh tìm tới cửa.”
“Cậu nên đi ngủ đi, Minh Lạc.” Tôi vươn tay sờ trán cậu ấy, không bị phát sốt, có lẽ năng lực Niệm đúng là thứ tốt.
“Còn cậu?” Minh Lạc cầm tay của tôi, sau đó dán lên bên mặt hơi lạnh lẽo của cậu ấy.
Tôi giống như đứa trẻ, mờ mịt yên lặng, cuối cùng gầy yếu mà bi thương cười rộ lên “Tớ muốn đi thăm Ubogin.”
Không phải là chưa từng muốn liều lĩnh bỏ đi hết tất cả mọi thứ để đuổi theo
bước chân của người ấy, sau đó cùng sóng vai thưởng thức cảnh đẹp đầy
ngôi sao sáng lạn ngã xuống trong mắt hắn. Sao Băng vĩnh viễn là đế
vương dừng lại ở không trung.
Tôi đi theo dấu vết đánh nhau, giống con sơn dương không nhà để về, trầm mặc ở trong đêm đen, chân dính bùn đất đi lên núi.
Quay đầu liếc nhìn, cây cối xanh rờn liên miên mọc xung quanh thành Yorknew
đồ sộ. Giữa rừng xanh, ngọn đèn Yorknew như núi lửa dung nham, màu cam
nóng cháy biến thành con sông chậm rãi hòa tan, phát ra ánh sáng có khả
năng đạt tới xinh đẹp cực hạn.
Tôi đi đến một nơi đầy vết lõm
hẹp như bị ngoại lực tàn sát bừa bãi, sau đó ngồi xổm xuống, phía trước
là một mảnh đất nhô ra, bùn đất xốp mới mẻ mang ánh sáng nhạt tối tăm.
Một người sau khi chết, thực sự không còn lại gì cả.
“Tên hắn là Ubogin, kỳ thật bọn tớ không thân quen, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau vài
lần mà thôi. Dù sao ban đầu tớ cũng không định hiểu biết băng Ryodan,
cũng không thích hợp.” Tôi chỉ vào phần đất nhô ra trước mặt, thản nhiên nói.
Minh Lạc đi theo phía sau tôi, mặc chiếc áo gió mà cậu ấy đã từng mặc vào ngày mới bước vào Yorknew.
“Có lẽ hắn chết thế này cũng coi như là trừng phạt đúng tội, cướp bóc, giết người, trộm cướp, phá phách, chỉ cần có liên quan đến bạo lực là hắn
đều làm không biết mệt. Đối với một người lớn lên trong xã hội pháp trị, những tên như vậy chính là kẻ thần kinh. Cậu thậm chí không thể tưởng
tượng nổi vì sao lại có kẻ thích giết người, thích đầy người nhuốm máu
mà vẫn tươi cười sống.” Tôi mở ra bàn tay dính bùn, giọng điệu rất bình
tĩnh. “Nhưng ở Meteorcity, người như Ubogin lại được xem như người bình
thường.”
“Dù thế nào đi nữa, thì hắn chết vẫn chưa hết tội.”
Minh Lạc trực tiếp nói “Cậu không thể nói rằng trong bệnh viện thần
kinh, hắn là bình thường cho nên chạy ra ngoài nổi điên phá phách là vô
tội, huống chi không nhất định là hắn chỉ bị bệnh thần kinh.”
Tôi vươn tay bắt lấy một đống bùn đất, tất cả đều là đá vụn, còn có màu đỏ
nhợt nhạt. Lúc Kurapika giết Ubogin, khẳng định còn khổ sở hơn Ubogin,
đám người kia luôn như vậy, tử vong đối bọn họ mà nói chỉ đơn giản giống như là uống chén nước, mặc kệ có phải là mình chết hay không.
Họ cũng không nghĩ xem trên thế giới này, bọn họ sống cực kỳ khác người, cực kỳ không bình thường.
Cho dù chết, cũng là người người trầm trồ khen ngợi chết chưa hết tội.
“Minh Lạc, tớ yêu hắn, tớ yêu người đàn ông tên Chrollo Lucifer ấy.” Gió đêm
thổi bay mái tóc của tôi, tôi vươn ngón tay vuốt gọn lọn tóc hơi lạnh
lại, giống một cô gái thành thục chính trực mỉm cười, thanh thản mà dịu
dàng.
Tình cảm này sâu sắc khắc sâu hơn tình yêu, càng giống như một loại ràng buộc không cho phép buông ra. Tôi gần như quên ban đầu
chú