
ng tôi đã gặp nhau như thế nào, đã nắm tay như thế nào, càng không
thể nhớ chính xác lúc nào, thế nào, là ai đã có ý muốn chết cũng phải
kéo đối phương cùng xuống địa ngục đầu tiên.
Sống với người Meteorcity lâu, tam quan* của bạn ít nhiều sẽ bị vặn vẹo.
*(Tojikachan: tam quan là thế giới quan, giới trị quan, nhân sinh quan)
“Cái loại tên đó, toàn thân cao thấp không hề có một nơi nào có thể làm
người ta yêu được. An, ánh mắt của cậu đúng là quá kém.” Minh Lạc không
hề keo kiệt trêu chọc chèn ép địch thủ.
“À, cũng bình thường.
Cậu... Là một người khác trong thân thể cậu đã hỏi tớ là vì sao rõ ràng
biết băng Ryodan có nguy hiểm, lại không làm gì ngăn lại. Loại vấn đề
này, nếu là cậu thì sao có thể hỏi.” Tôi hơi mệt, ngồi dưới đất, cả
người đều ô uế nhưng cũng không để ý chút lôi thôi ấy.
“Vô
nghĩa, hỏi câu đó đúng là quá thừa thãi, nếu cậu thật sự mở được miệng
bán đứng Kurapika thì cậu vẫn còn là An Hân sao?” Minh Lạc nhếch miệng
trào phúng, cậu ấy đứng thẳng tắp đón gió, sợi tóc màu vàng sáng lạn như cảnh đêm Yorknew vậy. “Bất luận là cậu yêu một người nhiều đến mức nào, cũng không có khả năng yêu đến mức quên hết tất cả. Giống như năm đó,
cậu tự tay tống tớ vào ngục giam vậy, cậu yêu tớ, nhưng cậu vẫn buộc tớ
đi tự thú. Tham ô công khoản lậu thuế trốn thuế, tớ đúng là một kẻ gian
thương.”
Cuộc sống của Minh Lạc cũng không thuận buồm xuôi gió, lại càng không phải là một tờ giấy trắng.
“Tớ cũng từng dùng phương pháp này với hắn, nhưng vô dụng.” Tôi bất đắc dĩ
thở dài một hơi, nhớ lại khoảng thời gian ngây ngô không biết tự lượng
sức mình ấy. “Tớ quên là hắn không phải cậu, nơi này cũng không phải xã
hội ở thế giới bọn mình. Đây là một thế giới có thể dễ dàng tha thứ các
loại bạo lực hoành hành, mà các bộ luật ước thúc lại hầu như không có
tác dụng gì. Nói thật, cho tới bây giờ, hắn luôn muốn kéo tớ lên con
đường của hắn, hắn không hề cảm thấy sự khoái hoạt của mình thành lập
trên sự đau khổ của người khác là một chuyện tội lỗi. Có một đoạn thời
gian, hai chúng tớ đấu sức với nhau, thậm chí hắn gần như sắp hủy hoại
tớ.”
Mọi người đều có thói hư tật xấu, tôi cũng vậy, những lúc
đi vào ngõ cụt, tôi hay muốn hắn dựa theo suy nghĩ của tôi mà đi, ít
nhất cũng đừng vô tư dẫm lên người khác mà đi. Nhưng sau đó tôi lại suy
nghĩ cẩn thận, giống như hắn không thể kéo tôi đi, tôi cũng không thể
kéo hắn lại.
Đặt đống đất trong tay sang một bên, lại bốc một
đống đất dời đi. Tôi thờ ơ đào ra mọi kí ức ám ảnh tràn ngập huyết tinh
“Hắn cho rằng tớ phản bội hắn, bởi vì tớ thật sự không chịu nổi tên chết tiệt đó buộc tớ phải chấp nhận những chuyện hắn làm, cho dù tớ bị điên
cũng không thể thuyết phục nổi mình rằng tùy tiện giết người cướp bóc là chuyện bình thường. Tớ tố cáo hắn và cả băng Ryodan lên tòa án quốc tế, cuối cùng... cậu nhìn thấy rồi đấy, bây giờ hắn vẫn còn hoạt bát chạy
khắp nơi.”
Hồi đó đúng là hỗn loạn đến mức chết người, lấy chỉ
số thông minh cao của bang chủ đại nhân, là sẽ không làm ra chuyện ngu
xuẩn như giết sạch mọi nhân viên trên toà án. Hắn chỉ là hóa thân thành
luật sư cho băng Ryodan, giống như hắn vừa học tập pháp luật vậy, chỉ
cần không có chứng cớ, hắn vĩnh viễn trong sạch.
Cuối cùng đầu
lĩnh cường đạo trong sạch cười trở về, vừa cười vừa kéo tôi tới
Meteorcity. Chẳng phải em cảm thấy sinh mệnh rất đáng giá sao? Vậy anh
sẽ cho em thấy sinh mệnh ở đây có thể bị giày xéo đến mức nào.
Hắn luôn thông minh như vậy, hắn luôn biết bức bạn nổi điên như thế nào.
“Tớ yêu hắn, nhưng ngay từ đầu đến khi tớ chết, tớ cũng không có khả năng
đồng ý con đường mà Chrollo đi. Tớ yêu hắn, nhưng tớ không có khả năng
cũng yêu cả cái băng Ryodan mà hắn đã tự tay thành lập.”
Đây là
sự thật, nếu có thể thoái nhượng thì đã thoái nhượng rồi, tôi cũng muốn
cực kỳ cao hứng mà chấp nhận hết thảy về hắn. Băng Ryodan cố tình làm
bậy vô pháp vô thiên, điên cuồng oanh liệt cùng yêu hận tình cừu, cho
tới bây giờ cũng không phải là cuộc sống của An Hân, lại càng không phải Miru Sylvia. Tính cả một con đường nhân sinh sáng chói mà Chrollo tạo
ra cũng không phải cuộc sống của tôi.
“An, về nhà đi.” Minh Lạc
ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trăng đỏ chiếu xuống hết thảy. “Vất vả như
vậy, chi bằng không cần, chúng ta trở về, cái nơi Hunter quỷ quái này
hoàn toàn không thích hợp cho người đến từ thế giới bình thường sinh
sống, ở đâu lâu sẽ phát điên mất.”
“Tớ xin lỗi, Minh Lạc.” Tay
của tôi co rúm lại một chút, bị hòn đá cứa chảy máu. Sau đó lờ đi vết
thương, tiếp tục đào bùn đất ra, tôi vừa cố chấp đào vừa tự giễu cười
“Tớ đã đồng ý rồi, vĩnh viễn không rời khỏi hắn.” Đã đồng ý rồi là sẽ
liều mạng hoàn thành, vĩnh viễn kỳ thật không xa, chỉ là một đời mà
thôi.
“Tớ đã hứa là phải đặt hắn ở vị trí quan trọng nhất, yêu
hắn cả đời.” Thật khó quá, dù có làm như không thấy cũng sẽ đau. Tôi vẫn nhớ rõ hồi hắn không hiểu cái gì cả, ngu ngốc khiến cho người ta không
bớt lo, bảo buông tay là buông tay ngay, chứ không chỉ thả lỏng.
“Không phản bội hắn.”
Cái gọi là không phản bộ