
giọng nói.“ Còn nữa, tớ yêu cậu.”
Ánh mặt trời như kẻ lang thang không nhà để về, chiếu vào trong phòng khách sạn trống rỗng lại ấm áp này, lẳng lặng lắng nghe một cô gái đến từ thế giới khác lặng lẽ nói.
Ban đầu chỉ vì cậu mà đến, cho dù chết, tớ cũng muốn vì cậu mà đi.
Đôi khi tôi hay ảo tưởng, mặt trời mà rơi từ trên trời xuống thì sẽ thế
nào? Nhất định là khắp thế giới đều sáng lên rạng rỡ, mọi bóng tối hắc
ám đều bị ánh sáng đẩy lùi ra khỏi Trái Đất, từ nay về sau thế giới hòa
bình, không còn tội phạm và ngục giam nữa.
Quả nhiên, ảo tưởng không thực tế này luôn có thể khiến tâm tình người ta sung sướng.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời mang theo nhiệt độ ấm đến tận trái tim, tôi ngồi
trong quán nước ngoài trời trên đại quảng trường, xung quanh có mấy chục chiếc bàn hình tròn màu trắng.
Tôi ngồi trên cái bàn cạnh vỉa
hè, bốn phía đều là nhà hàng hoặc là tòa nhà kinh doanh, khiến toàn bộ
quảng trường rộng lớn trở thành một khu vườn kín bất quy tắc. Nơi nơi
đều là người trẻ tuổi, nơi nơi cũng đều là khách du lịch.
Tôi
uống nước lạnh, ngồi ở bàn không có ô che nắng ấm, trên mặt bàn là một
chiếc vé xe về Esme. Sáng nay, Minh Lạc nghiêm túc bàn bạc với tôi, dù
sao tôi ở Yorknew ngoài làm vướng chân ra thì không giúp được gì, chi
bằng về Esme chờ tin tức.
Dù là Minh Lạc hay là băng Ryodan, quả thật tôi không có cách nào giúp được. Giúp một bên nào cũng vẫn không
phải là giúp, mà là phản bội.
Tôi suy nghĩ vài phút mới sắp xếp
hành lý, cười tạm biệt Minh Lạc và nhân viên phục vụ khách sạn. Rồi đi
đến nhà ga, trước khi lên đoàn tàu đường dài, ngay cả hành lý cũng không cần, cứ thế chạy đến đây.
Chuyện tới bây giờ, căn bản không còn tinh thần tự nhiên tiêu sái nữa, tôi hoàn toàn không bỏ ra ngoài tai
được, dù là Minh Lạc hay là hắn. Hai người kia đúng là đang xé thịt tôi
nghiền nát xương cốt của tôi mà, chọn bên nào cũng không được, đau đớn
tê tâm liệt phế.
Dù kết quả cuối cùng như thế nào, tôi đều không rời đi được. Kurapika có thể báo thù, nhưng Minh Lạc... phải về nhà.
Minh Lạc đã đáp ứng tôi rằng cậu ấy sẽ trở về, dù thế nào cũng sẽ trở lại
thế giới có Tử Thương có Tiểu Khải ấy, tôi tin tưởng cậu ấy. Cho nên tôi có thể chết ở đây, nhưng Minh Lạc không thể.
Tôi mệt mỏi tựa
vào bàn, mặt bàn plastic màu trắng nóng lên do ánh mặt trời. Tôi vô cảm
nhìn dây xích tay màu đỏ trên cổ tay mà Minh Lạc đã mua cho tôi, bên tai là tiếng đàn violon của nghệ nhân lưu lạc trong quảng trường, lúc đến
đây, tôi nhìn thấy một nghệ nhân mặc áo choàng màu tối, kín từ đầu tới
chân, khăn quàng cổ dài thêm mũ lông và khẩu trang đang kéo đàn violon.
Một giây ấy, tôi cảm thấy như đang trở lại đại quảng trường Esme vậy.
Tiếng đàn rất mỹ lệ, giống như có thể nghe thấy sự tiêu sái đến đi vội vàng
trong đó. Nhẵn nhụi, không cố ý truy đuổi, một nhân tài âm nhạc thành
thục có hơi thở mạnh mẽ và giai điệu lang thang. Kiểu âm thanh này nhất
định không được thị trường ưa chuộng, bởi vì quá hiện thực.
Mà,
tôi đang nhầm sao? Sao bỗng dưng lại cảm thấy người đó kéo đàn nghe rất
quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn không nhớ ra đã nghe qua lúc nào khi
nào.
“Thật đau đầu, nếu hắn biết Minh Lạc là địch nhân...” Tôi
vò đuôi tóc, tối tăm phiền não, hắn tuyệt đối có năng lực hành hạ địch
nhân đến chết, tôi không hề hoài nghi thủ đoạn của tên thông minh đó.
Mà nếu song phương cứ tiếp tục giằng co nhau như vậy, Minh Lạc dù có giấu
kín mình đến thế nào đi nữa thì sớm hay muộn cũng sẽ bị tìm ra, Minh Lạc dù thông minh nhưng một mình cậu ấy sao có thể đối kháng được hơn mười
con nhện được.
Tuy rằng con nhện toàn là kẻ bại hoại đầy nợ máu
đáng ngồi tù một vạn năm, nhưng tôi vẫn không quá tán đồng trả thù tư.
Vấn đề lớn nhất là những công chức giữ gìn trị an nhân dân rốt cuộc là
làm ăn thế nào thế không biết, cầm thuế thu nhập của nhân dân mà lại để
đám tội phạm tùy ý hoành hành trong xã hội như thế.
Đây chẳng
phải là đã buộc công dân tốt tự mình cầm lấy dao mổ giải quyết sao, tôi
vẫn cảm thấy người xấu cũng phải trải qua thủ tục tư pháp chính quy thẩm vấn, mới có thể tống vào trong ngục giam.
Tôi thà nhóm cảnh sát ăn cơm nhà nước tới bắt tôi, chứ tôi không muốn do tư oán của người
khác mà chết không rõ ràng. Lance, sao anh lại dây dưa với thế giới ngầm chứ, giờ thì ngay cả cùng nhau ngồi tù thôi cũng là xa vời rồi, cuối
cùng chúng ta sẽ đều bị kẻ thù của anh chém chết, rốt cuộc anh... nợ bao nhiêu thế?
Vò hai lọn tóc dài xong, tôi mới thở dài bình tĩnh
lại, chậm rãi uống nước. Thôi, tôi già rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi.
Người trẻ tuổi muốn nháo như thế nào thì cứ nháo đi, phải chết hay sống, người xương cốt tơi tả như tôi không có sức lực xử lý. Nói trắng ra
chính là tôi chỉ là người đi cùng đường với hắn, không xen nổi vào
chuyện của hắn, nên đừng có yêu cầu cao với hắn, tôi đâu thể thay đổi
được thế giới.
Uống xong, tôi vẫn nên vụng trộm về chỗ Minh Lạc xem thế nào đi, tôi luôn thấy lo cho cậu ấy.
Đặt cái cốc rỗng lên bàn, tôi nhét vé xe vào trong túi quần. Cả người uể
oải, thức cả đêm khiến thân t