
p nhau lại luôn muốn nhìn xuống tôi, tôi thật sự thấy mệt thay cho
hắn.
“Tôi, Machi và Shalnark muốn rút lui khỏi cuộc thi này
trước, bang chủ nói đống thẻ này vô dụng.” Feitan mở tay ra, trên tay là một chiếc thẻ báo danh.
Lúc trước, hắn ném cho tôi hai chiếc, chiếc này vừa đúng có thể góp đủ số cho một thí sinh.
Hai tay tôi tạo thành chữ thập nơm nớp lo sợ nhận lấy, hiếm khi nhận lấy
thứ gì đó từ trong tay bọn họ thế này. Khi cầm lấy, đột nhiên phát hiện
số lượng thẻ báo danh không đúng.
“Bang chủ nói anh ta cũng
không cần cái thẻ này, anh ta không tính qua cửa này, nếu cô muốn chơi
thì anh ta sẽ chờ.” Feitan như tường thuật lại lời nói của một người
khác, không thấy cười gì, gương mặt âm trầm như quan tài vậy.
Tôi thà Feitan vĩnh viễn đen mặt, không phải hắn không cười bao giờ, nhưng
mỗi lần hắn cười thì cảm xúc đều trở nên rất phấn khởi, hắn mà phấn khởi là sẽ bạo ngược đáng sợ.
Trong tay là hai chiếc thẻ, trên cùng
là số 17, cái phía dưới là của Feitan. Ngoài chiếc thẻ số 1 ‘vạn năng’
có những ba điểm ra, trên người tôi lại nhiều ra bốn chiếc thẻ, đột
nhiên cảm thấy áp lực thật lớn.
“Tuy rằng biết nói cũng vô dụng, nhưng cô vẫn nên cảnh giác một chút, cứ cái bộ dạng thì sớm hay muộn cung sẽ chết rất khó coi.”
Tuy nói người ta tốt bụng khuyên bảo, nhưng sao tôi cứ cảm thấy giọng điệu
của Feitan như là cuối cùng thể nào tôi cũng sẽ bị chết rất khó coi vậy, là vì bị hắn giết mất? Lời khuyên bảo này cũng phải chú ý không khí
chứ, đừng nói rùng mình khủng bố như vậy.
Feitan xoay người nhảy lên một cái cây đại thụ, bóng dáng mơ hồ không va phải bất cứ chiếc lá cây nào.
Tôi thấy hắn sắp biến mất, vội vàng gọi một tiếng “Feitan, cậu có đói bụng
không?” Đây mới là mục đích mà tôi đi vòng quanh cây gọi họ, nếu không
ăn cơm nhất định sẽ đói bụng.
Feitan ở trên cây hơi dừng lại,
không quay đầu nhưng cũng không đi, có nhiều lúc vẫn dễ nói chuyện với
hắn như bây giờ. Tôi dùng ngón cái sờ sờ thẻ số 17, có chút lo lắng nói: “Lance có ăn cơm đầy đủ không? Ý tôi là hắn có lại thức suốt đêm, chỉ
đọc sách không ngủ được còn kén ăn không?”
Trên cơ bản chỉ cần
hắn cho rằng không nguy hiểm cho mình, hắn sẽ kén ăn kinh khủng, tôi lo
lắng mấy con nhện bọn họ nấu thứ mà hắn không muốn ăn.
Vuốt thẻ
báo danh, nói là chiến tranh lạnh nhưng vẫn không mặc kệ được. Tôi chờ
Feitan trả lời một hồi, nhưng ngoài tiếng chim hót ra lại không thấy
tiếng người nào.
Bên tai vang lên tiếng vang ‘clack’ rõ ràng, tôi kỳ quái ngẩng đầu, một đống nhánh cây từ trên trời giáng xuống.
Lần này thứ đập tôi không phải thẻ báo danh, mà là toàn nhánh cây non xanh
đổ ập xuống bao trùm. May mà không phải thân cây, không thì tôi đã bị đè chết ngay lập tức rồi.
Tôi mặt xám mày tro bò ra khỏi đống cây, người khởi xướng đã sớm chạy mất. Tôi đen mặt đi đến bên cạnh dòng
suối, cái gì mà con nhện, toàn là một đám ngây thơ. Bang chủ ngây thơ
nhất, thành viên mà bang chủ thích nhất - Ubogin ngây thơ thứ hai,
Feitan ngây thơ thứ ba... Còn băng Ryodan cấp truy nã hạng A, rõ ràng
chính là một đám chết tiệt chưa hết thời thơ ấu tụ lại với nhau, các cậu nhiều lắm chi là cấp bậc Cậu bé Hồ Lô thôi.
Bất quá chi là hỏi xem đã ăn cơm chưa, không nên bắt nạt người ta như vậy chứ.
Chi là tôi hơi lo lỡ hắn không ăn cơm, không nghỉ ngơi tốt, tùy tiện xằng
bậy, hơn nữa cảm xúc không tốt đi giết chóc lung tung thì làm sao bây
giờ?
Đối diện con suối truyền đến mùi cá nướng, Minh Lạc thô lỗ
ngồi khoanh chân ở trên tảng đá, động tác ăn cá rất hào sảng... Đối với
một người đàn ông thì như vậy rất bình thường, nhưng cậu ấy vốn chính là nữ, tương lai không biến trở lại thì khẳng định rất khó sống.
“An, cậu đã nói chuyện xong với cái thằng nhóc âm hiểm kia rồi à?” Minh Lạc
vung vung số cá tươi mới trong tay, to giọng gọi tôi. Sniper bên cạnh
cậu ấy thảnh thơi phụ trách nướng cá.
Tôi cầm thẻ báo danh, vui
vẻ chạy tới, suối nước bắn ướt sũng ống quần. “Minh Lạc, tớ có một đống
thẻ báo danh này, cậu có cần không?”
Ai muốn là tôi phân cho người đó, nhiều thẻ như vậy, tôi không dùng được.
Đang chạy thì bị vấp đá trong lòng suối, cả người ngã vào dòng suối, tôi
nghe thấy Minh Lạc hô lên tên tôi. Trong tay nắm chặt thẻ số 17, số 198
thì dán phía dưới số 17.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình càng ngày
càng vô dụng, hắn không ở bên cạnh tôi là chạy một bước đã ngã. Giờ mới
phát hiện mình được người ta sủng nịch vô ưu vô lự, chỉ cần không có cái tên kia ở cạnh là chẳng làm được việc gì cả.
Nếu con nhện có độc, thì tôi đã bị trúng độc sâu giai đoạn cuối.
“Cái tên chết tiệt này, anh cố ý làm em không có anh là không sống nổi phải
không.” Coi tôi là hoa Thố Ti* hay là ký sinh trùng? Tôi đứng dậy khỏi
dòng suối, Minh Lạc còn ngồi, cậu ấy biết khi nào thì mới cần đến đỡ tôi một phen.
*(Tojikachan: Hoa Thố Ti muốn sinh tồn phải dựa vào cây cối)
Đây mới là sự bảo vệ thực sự, bạn bè của tôi vĩnh viễn biết cực hạn của An Hân ở nơi nào.
Lance, anh âm ngoan hơn em, anh đã sắp sủng em thành một người vô dụng rồi. Tôi sờ sờ thẻ báo
danh trong t