
câu ngẩng đầu nhìn đàn chim nhỏ thành quần kết đội
trên đỉnh đầu, đôi mắt trong suốt trong như gương, đơn thuần phản chiếu
khắp bầu trời.
Sự sạch sẽ này tuyệt đối không yếu ớt, mang đầy
hơi thở đến từ rừng rậm thiên nhiên. Cuối cùng tôi không áp lực được suy nghĩ này, đây là nhân vật chính, một đứa trẻ ngoan khiến tôi muốn chào
hỏi cậu ấy. Đó là di chứng của truyện tranh, tôi quên ai thì quên, cũng
không quên được nhân vật chính.
“Ủa? Miru.” Gon đột nhiên dừng
lại, cậu ấy phát hiện ra tôi rồi vung cần câu chào tôi, tươi cười sáng
lạn đến mức khiến tôi lui ra sau hai bước. Cảm động lan tràn ra từ trong lòng, cuối cùng cũng có một thí sinh nở nụ cười hữu hảo với tôi, nhưng
vì sao cố tình lại là nhân vật chính trong truyền thuyết?
Tôi
bụm mặt bỏ chạy đi, quả nhiên không thể xem thường sự ảnh hưởng của trí
nhớ về truyện tranh, nó sẽ lại làm tôi lâm vào hỗn loạn giữa sự thật và
ảo giác
Vừa rồi không nghĩ tới tôi lại không khống chế được
mình, muốn đi đến chạm vào Gon, cậu ấy tươi cười kiên cường tốt đẹp
khiến tôi rất muốn cười theo. Thậm chí tôi còn muốn lấy hết thẻ báo danh trong túi quần ra, giống người lớn mang tiền mừng tuổi cho đứa trẻ mình thích vậy, suy nghĩ nguy hiểm như vậy là không được.
Nghe nói
nhân vật chính là vô địch, nhân vật chính là thuần khiết, nhân vật chính là tốt nhất, nhân vật chính là chính nghĩa. Cho nên cuối cùng trong
sách đều là chính nghĩa chiến thắng tà ác, người tốt chém chết người
xấu, hiện giờ chém không chết thì tương lai cũng sẽ chém chết.
Lance, dù em có che giấu lương tâm đi nữa cũng không có cách nào phân loại anh về phía người tốt, cho tới bây giờ, anh cũng không làm chuyện gì tốt
cả. Dù có ném anh vào toàn bộ đại dương của thế giới Hunter để tẩy đi
cái đen tối, anh cũng sẽ chỉ bị tẩy đến mức nhăm nhúm cũng không trở nên trắng được.
Nếu không phải anh mạnh đến mức không giống người,
có lẽ anh đã sớm bị người ta vung dao chém chết trong ngõ tối nào đó
rồi, không có ai nhặt xác đầy ruồi bọ vây quanh cho anh. Không sống bậy
bạ xấu xa thì người Meteorcity các anh sẽ không sống nổi sao.
Nếu đây chỉ là một câu chuyện về thiếu niên nhiệt huyết, thì đại kết cục
nhất định là thiếu niên đại biểu hào quang hủy diệt đại ma đầu tà ác.
Đám người xấu chúng tôi bị kéo dài lên sân khấu, bị hủy diệt cho khán
giả xem, sau đó tiểu thuyết kết thúc, hạnh phúc vui mừng. Từ nay về sa,u mặt trời chiếu khắp nơi, thế giới hòa bình một vạn năm.
Tôi
ngồi xổm dưới một thân cây, di chứng truyện tranh ở khắp đầu óc. Loại
cảm xúc này hiện giờ mới bùng nổ đã xem như chậm, từ khi tham gia cuộc
thi Hunter lần thứ 287 cho tới bây giờ, cái cảm giác quỷ dị ấy đã bám
lấy tôi, một tấc cũng không rời. Tôi thật may mắn khi mình đã quên đại
bộ phận nội dung, nếu không, lúc tận mắt nhìn thấy cuộc thi Hunter này,
tôi sẽ còn phải chấn động hơn nữa.
Tôi nhu nhu mặt kéo dòng suy
nghĩ bay tới ngoài không gian trở về, thôi vậy, loại chuyện này chỉ ngẫm lại thôi rồi bỏ qua, còn cuộc sống thì đã sống như thế nào thì cứ sống
như thế ấy.
Tôi khoác balo lại đi trở về, bụng hơi đói, định hái chút rau dại nấu chút canh dễ tiêu hóa. Đi đến chỗ nhặt thẻ báo danh,
tôi do dự một chút lại kêu nhỏ “Machi?”
Một trận gió nhẹ thổi
qua, vài chiếc lá khô cuốn đến bên chân tôi, một bối cảnh màu xám tiêu
điều cô đơn như vậy liền hoàn thành.
Không phải Shalnark không phải Machi cũng không phải bang chủ đại nhân đang thả tôi chạy linh tinh, thì phải là...“Hisoka?”
Kêu xong, tôi lập tức muốn tát mình, Hisoka đúng là con nhện nhưng hắn lại
không thân quen với tôi, hắn mà đi theo tôi thì sao tôi có thể cảm giác
ra được.
Tôi đi đến một gốc cây sum suê hơn, ngẩng đầu do dự
tiếp tục gọi “Feitan, là cậu sao?” Nếu vẫn không có ai đáp lại thì tôi
coi như giác quan thứ sáu của mình không nhạy.
Kêu xong, tôi
đứng ở dưới tàng cây nhìn tán cây, nhìn đến mức cổ rút gân cũng không
thấy ai. Mặt tôi không chút thay đổi xoay người, thôi vậy, nếu không
phải giác quan thứ sáu không nhạy thì là con nhện đi theo tôi bị câm
điếc, chết cũng không mở miệng.
Bước chân dừng đột ngột, mặt tôi không chút thay đổi nhìn con nhện câm điếc cũng mặt không chút thay đổi trước mặt.
Hai chúng tôi nhìn nhau không nói gì, Feitan thói quen đặt hai tay vào
trong túi quần, sắc mặt tái xanh giống như người chết vậy, so với màu da màu rám nắng của thiếu niên sáng lạn sao khác biệt lớn đến thế? Chăng
phải đều là ăn cơm giống nhau sao.
“Tôi không làm gì đâu đấy,
không phản bội băng Ryodan, càng không nói đến cái gì không nên nói.
Đúng rồi, thẻ báo danh cậu đưa, tôi cũng không đưa ai cả.” Tôi vừa mở
miệng là một chuỗi tự biện, không vì cái gì khác, thuần túy chỉ là vị
thành viên thuộc phái tiên phong bạo lực trong băng Ryodan này đang mang vẻ mặt ‘muốn kéo tôi vào phòng tra tấn’, khiến lòng tôi phát lạnh.
“Tôi biết.” Feitan cao bình thường, thấp hơn tôi một chút, tôi may mắn là
mấy năm qua, tôi có cao hơn một chút. Nhưng ở trước mặt hắn, tôi vẫn cảm thấy áp lực, loại áp lực đó là rõ ràng hắn thấp hơn tôi nhưng mỗi lần
gặ