Duck hunt
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326853

Bình chọn: 7.5.00/10/685 lượt.

hét không? Mà nếu củ khoai tây cà rốt khiến người ta

ghét giống tôi, phỏng chừng sẽ không bán ra được rồi. Nhưng ngẫm lại

cũng phải, tay không thể cầm, vai không thể gánh, còn động một cái là

gây gánh nặng cho người khác, loại người như tôi còn luôn quanh quẩn

giữa đám cao thủ ở thế giới Hunter, muốn không bị xem thường cũng khó.

Tôi nhìn thấy Minh Lạc để trần cánh tay ướt sũng nhảy từ trong nước lên bờ, hai con cá lớn nhảy hoạt bát cũng bị ném lên dòng suối. Tôi lại không

thích ứng được một lúc, Minh Lạc là nam.

Tôi đột nhiên nghĩ nếu Anh Hùng hoặc Tử Thương biến thành nữ...

Vỗ vỗ trán, kéo dòng suy nghĩ tan rã trở về, sáng sớm đã nghĩ đến hình ảnh kinh khủng như vậy để dọa mình làm gì?

“Tỉnh rồi à, đầu còn đau không?” Minh Lạc lưu loát nhảy lên cây, vươn mu bàn

tay chạm vào trán tôi một cái, mu bàn tay còn ướt suối nước mát lạnh.

Tôi thấy cậu ấy tự nhiên thu tay lại chạm vào trán mình, trao đổi độ ấm

để cảm thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Tôi lắc đầu, sau khi

uống thuốc, ngủ một giấc rồi khôi phục bình thường. Những năm gần đây,

thân thể càng ngày càng không thích ứng được bôn ba đường dài, yếu ớt

giống như xác con bướm vậy, cho nên cái tên trong nhà kia mới dần dần

giam cầm tôi trắng trợn như thế, cứ như là lo lắng ngày nào đó tôi sẽ

ngã xuống không dậy được nữa ấy.

“Sao thân thể của cậu yếu đến

thế? Một chút sức sống cũng không có, khi cậu nằm bất động, tim đập cũng sẽ chậm kinh khủng, nếu không có hô hấp, tớ còn tưởng rằng là thi thể.” Minh Lạc lo lắng nói “Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không,

khí trên người cậu tương tự cái thằng nhóc ăn bám kia.”

Hắn không phải ăn bám...

Tôi nghẹn một hồi, mới mở miệng nói tình hình thực tế ra, bao gồm năng lực

‘Mặt trời và Mặt trăng’, so với nói là tương tự, không bằng nói là giống nhau như đúc.

Minh Lạc nghe xong trầm tư vài giây, mới khách

quan nói: “Cái thằng nhóc kia cuối cùng cũng có điểm đáng khen, cũng có

thể xem như ân nhân cứu mạng của cậu. Nhưng về phương diện khác mà nói,

hắn nắm sinh mệnh của cậu trong tay đối với cậu mà nói vẫn rất thiệt,

hắn không dùng sinh mệnh của cậu uy hiếp cậu đấy chứ.”

Tôi không chút do dự lắc đầu, không có, hắn chưa bao giờ dùng nó để cưỡng ép tôi. Thậm chí ngoài lúc đầu giải thích với tôi về năng lực này ra, những năm gần đây rất ít nhắc tới với tôi, tôi thấy đúng là hắn không để ý...

Dùng mạng của tôi đi hiếp bức người khác thì lại là chuyện khác.

“Cứ như thế mãi à? Có phương pháp nào có thể thay đổi tình trạng thân thể, chính là phải khỏe mạnh một chút không.”

Kỳ thật hiện tại đã có thể xem như khỏe mạnh rồi, nghiêm trọng nhất là lúc tôi nằm không gượng dậy được, không thể đoán trước được sẽ chết lúc

nào, mọi sự lạc quan cùng hy vọng của tôi như hỏng mất vô số lần trong

hai, ba năm khổ sở ấy, tuy rằng luôn nói cho mình rằng ngày mai sẽ tốt

lên, nhưng thật sự rất đau đớn.

“Đừng lo lắng, chỉ cần chú ý một chút thì sức khỏe sẽ càng ngày càng tốt.” Tôi vẫn tin tưởng vững chắc

như thế, cố gắng sống đến một trăm tuổi, đương nhiên điều kiện tiên

quyết là đầu con nhện phúc hắc kia không bị ai giết.

“Cậu luôn

luôn lạc quan như thế.” Minh Lạc xốc mí mắt nửa mở lười biếng lên, dáng

vẻ không cho là đúng. “Sniper đâu? Sao không thấy đâu cả.”

“Chắc cô ấy đi săn bắn rồi.” Nếu không đoán sai, tay bắn tỉa ấy hoàn toàn

không quay đầu lại cứ thế rời đi, nên chắc là tính đi săn bắn số báo

danh ghi trong giấy rút thăm của cô ấy.

Toàn bộ đảo Zevil chắc cũng chỉ còn lại tôi và Minh Lạc đang nhàn nhã ăn cơm nghỉ ngơi.

“Mà giấy rút thăm của tớ cũng ở trên tay cô ấy, là số mấy nhỉ?”

“Số 301.” Tôi nhìn màu xanh lá mạ trước mặt, ánh mặt trời sáng ngời, thời tiết thật đẹp.

“Cái tên quái đản mặt đầy đinh, chỉnh dung thất bại kia? Sniper sẽ gặp hạn

mất!” Minh Lạc nhảy dựng lên, không thấy vẻ lười nhác đâu nữa. Cậu ấy có chút quái dị nói “Có đầu óc hay không thế, muốn lấy thứ gì đó trên

người Zoldyck thì ít nhất cũng phải mang theo thẻ tín dụng và chi phiếu

chứ, cái tên đầy người hơi tiền kia đến chết cũng chỉ biết tiền thôi.”

Zoldyck? Tôi thế mới nhớ tới ngoài Killua ra, anh trai Killua cũng tới tham gia

cuộc thi Hunter, nếu đoạn trí nhớ mờ mịt này không nhầm, thì dáng vẻ anh ta khá bình thường, sao lại là biến thành người đầy đinh thế?

Minh Lạc trực tiếp nhảy xuống cây, động tác linh hoạt giống như khỉ. Cậu ấy

ngẩng đầu về phía tôi, đột nhiên tươi cười sáng ngời hơn cả ánh mặt

trời, miệng tươi cười ấy rất hợp với mái tóc vàng óng của cậu ấy, không

có một chút tối tăm.

“An, chờ tớ về nhé. Còn nữa, ngày tớ về nhà là sinh nhật năm nay của cậu, trước đó, cậu sẽ vẫn phải ở bên tớ đấy.

Cô bạn của tớ, cố lên!”

Minh Lạc nắm tay đấm thân cây một cái,

tỏ vẻ phải có dũng khí dũng cảm tiến tới. Sau đó vẫy tay, không quay đầu lại, chạy đi đuổi theo cô gái vẫn luôn tùy tùng cậu ấy.

Hai tay tôi chống hai má, cười gật đầu. Minh Lạc, theo tớ về Esme đi, tớ sẽ

giới thiệu cho cậu về thành phố hoa này. Khi Mân Côi nở, tớ sẽ làm cho

cậu rất nhiều bánh Mân Côi, ngày lễ hội hoa đến, tớ sẽ cầu nguyện