
cho
cậu, đó là một thành phố đặc biệt xinh đẹp.
Tay chân lóng ngóng
trèo xuống cây, lúc cẩn thận rơi xuống đất mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả xuống cây cũng phải bò, còn
người ta thì cứ thế nhảy xuống cũng được.
Nhưng Minh Lạc đã
luyện thành cao thủ như thế nào? Ngay cả tốc độ của Feitan cũng có thể
ngăn chặn, cho dù là người có năng lực Niệm nhưng nếu không có trình độ
nhất định thì cũng không có khả năng làm được.
Tôi duỗi người
làm thể dục buổi sáng dưới tàng cây, rồi đi đến bên dòng suối rửa mặt.
Hai con cá mà Minh Lạc vớt lên còn đang cố gắng phì bong bóng giãy dụa
trên nền đá, tôi kéo cái đuôi chúng nó thả lại vào nước, sau đó nói với
hai con cá đang quẫy nước kia “Không cần cám ơn tôi, đợi đến khi đói
bụng, tôi sẽ lại đi bắt mấy đứa đấy.”
Thả cá xong, tôi ở bên
dòng suối phát ngốc một lúc, mặt trời mới mọc, hòn đảo nhỏ như được
khoác lên một tầng màu hồng nhạt ấm áp, tiếng thủy triều xa xa như có
như không.
Một mình một người đứng ở đây không làm mà hưởng,
thật sự không hợp với khí thế ngất trời của cuộc thi Hunter. Một mình
đứng ở đây lâu như vậy rồi cũng không ai muốn đến cướp thẻ báo danh của
tôi, có lẽ đã bị lựu đạn của Minh Lạc dọa chạy, trốn hết rồi, còn những
người có thực lực thì chắc còn chưa tìm được tôi.
Còn chuyện tôi đi cướp của người khác thì không nhất định, vì đó đúng là chuyện không tưởng được.
Tôi cuốn ống quần lên, chọn khu nước cạn mà lội qua dòng suối, định đi thăm thú phong cảnh xung quanh, xem như không đến không một chuyến.
Đi đến bờ bên kia, do dự đi mấy vòng quanh vài cây đại thụ, cuối cùng kêu
hai tiếng dưới một gốc cây trông khá sum suê “Shalnark, cậu ở đâu?”
Ngày hôm qua, Minh Lạc thường thường liếc về phía này, tôi cũng có thể cảm
nhận được hơi thở của con nhện. Hẳn là Shalnark, bởi vì người nhàn rảnh
thích theo đuôi tôi nhất chỉ có hắn.
Nếu là Shalnark, bình
thường tôi gọi là hắn đều sẽ đi ra chào tôi. Nhưng tôi vừa kêu xong lại
không có ai để ý đến tôi, tôi vẫn cảm thấy con nhện ở ngay gần đây,
nhưng không thể khẳng định là ai. Nếu là bang chủ của bọn họ thì tôi có
thể hoàn toàn nhận ra.
Chắc là không phải, tôi tiếp tục đi dọc
theo dòng suối lên trên, tôi muốn đi thám hiểm, có khi có thể nhìn thấy
thực vật lạ để mang về nghiên cứu.
Đi được hai bước, một thứ gì
đó bỗng dưng xuất hiện ném trúng vào gáy tôi, tôi lập tức vươn hai tay
ôm đầu ngồi xổm xuống, đau chết đi được, người nào thiếu đạo đức ném đồ
lung tung trúng người qua đường thế?
Tôi quay đầu, thấy một chiếc thẻ báo danh đang xoay vòng trên mặt đất. Nhặt lên xem, số 197?
Cảnh giác nhìn xung quanh, kỳ thật dù có cảnh giác, tôi vẫn phế sài, ngoài
một đống cây cối ra, tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi lại gọi hai tiếng
“Shalnark, Shalnark.” Kỳ quái, sao thẻ báo danh của Machi lại rơi xuống
đầu tôi?
Không có ai đáp lại, tôi nhìn thẻ báo danh trong tay,
hơi xấu bụng đoán nhỏ “Chẳng lẽ cuối cùng con nhện đã bị giết, cho nên
thẻ báo danh không cẩn thận bị rơi đến tận đây?”
Đoán xong, lại
một chiếc thẻ báo danh bị ném đến, tôi thấy rất rõ ràng nhưng không trốn thoát được, còn bị va vào đầu. Tôi ôm cái đầu thiếu chút nữa bị não
chấn động, bắt lấy đầu sỏ là số 199.
Sự thật chứng minh, chỉ cần không có thực lực, một cái thẻ nho nhỏ cũng có thể giết người. Trong võ hiệp, mấy chiêu thức cầm hoa như đao, hóa giấy thành kiếm ở đây lại chỉ là gốc cơ bản.
Tôi có chút tủi thân nhét hai cái thẻ báo danh
vào trong túi, nói thầm “Tôi không thể chọc vào cậu.” chân con nhện
chẳng có ai bình thường cả, tôi có thể xác định có một con nhện đi theo
tôi, bởi vì hơi thở không có chút hỗn loạn nào. Nhưng thẻ bị ném tới đây không chỉ có một chiếc, chẳng lẽ đám Shalnark cho rằng một mình tôi
không có khả năng tìm được đủ điểm, cho nên tập thể quyên thẻ cho tôi?
Tôi vừa xoa đầu vừa tiếp tục đi thám hiểm, đảo Zevil rất lớn, lấy tốc độ
của tôi để tính, đi khắp hải đảo sức sống dạt dào này trong một tuần là
không có khả năng. Đi dọc theo dòng suối lên trên, nhìn thấy một vài
loài hoa cỏ có vẻ đặc biệt là dừng lại tìm hiểu.
Người nhàn nhã
lãng phí thời gian vào mấy chuyện này như tôi, trên đảo chắc không có
nhiều, các thí sinh đều vội vàng chơi trò chơi săn bắn rồi.
Thượng nguồn của con suối là một cái hồ lớn, liếc mắt một cái đã thấy ánh sáng lấp lánh khắp nơi, hồ nước chảy chậm mà yên tĩnh, một vài cây liễu rủ
xuống mặt nước trông như một bức tranh.
Cần câu dài mà mềm dẻo
được rút mạnh lên, đuôi cá dùng sức vải ra một đường cong hoàn mỹ bằng
dòng nước trong suốt lên bầu trời, xẹt qua một con chim đang bay qua.
Gon có vẻ không cần thay quần áo, áo khoác cao cổ màu xanh lá cây thêm quần đùi cùng màu sắc khiến cậu ấy thoạt nhìn giống một cái cây nhỏ tràn đầy sức sống, đứa trẻ khiêng cần câu mặc giày bó đầu tròn này đúng là có
sức sống hơn cả mặt trời.
Tôi đứng trong bụi cây không lên tiếng, bởi vì đi ngang qua không nhịn được nhìn cậu ấy vài lần.
“Vẫn không được... Vẫn không dùng cần câu bắt được chim nhỏ bay tới bay lui
được.” Gon cầm cần