
ơ lộ hết ra ở trước
mặt tôi, không lẽ hắn tới tìm tôi để xổ hết ra, sau đó oán giận xong rồi sẽ kéo tôi đi chôn sống rồi tiếp tục cuộc sống ẩn núp của hắn?
Hisoka kẹp lá bài kia ở giữa ngón tay, vẻ mặt bình thường mở miệng “Lúc đầu,
tôi nghĩ là cô có năng lực đặc thù gì đó, nhưng khi cô sắp chết, cũng
không thấy cô biểu hiện ra, cho nên tôi có thể kết luận cô vốn chính là
một cái phế vật không? Ngoài việc làm sủng vật của bang chủ băng Ryodan
ra, cô không hề có giá trị.”
Đúng là một sự đánh giá gọn gàng
dứt khoát, tôi không chút biểu cảm nhìn ánh trăng, người trẻ tuổi hiện
giờ làm sao vậy? Học lễ phép thất bại thì thôi, ngay cả đạo đức ở miệng
cũng không có. Hơn nữa cái gì mà sủng vật chứ, bình thường đều là tôi
nuôi tên đội trưởng đại nhân hoàn mỹ cường đại của các cậu đấy.
Tôi phát hiện tôi và Hisoka không có gì có thể nói, quan niệm về giá trị
bất đồng, không có tiếng nói chung, cho dù tôi cho rằng cuộc sống của
mình rất có ý nghĩa có giá trị, nhưng ở trong mắt loại người như Hisoka, tôi vẫn giống như phế vật.
“Thật là kỳ quái, cô có thể đứng
trong băng Ryodan thì hẳn là có chỗ hữu dụng, tên Chrollo kia tuyệt đối
không cho phép phế vật ở lại trong băng. Nhưng chuyện này không liên
quan đến tôi, xem ra có rất nhiều chuyện, cô cũng không rõ.” Hisoka có
chút đáng tiếc nói, thất vọng gần như không có biểu cảm gì, hắn cũng rõ
là không tra được chuyện bang chủ ở đâu từ tôi.
Đương nhiên tôi cũng lười nói cho hắn là cái băng Ryodan kia không có quan hệ gì với tôi, tôi chỉ là một người qua đường thôi.
“Có vẻ như cô cũng không tò mò chuyện vì sao tôi muốn tìm bang chủ.” bản
lĩnh tự quyết định của Hisoka cũng vô địch, những tên như hắn chỉ thích
làm theo ý mình, cho dù hắn có gây ra chiến tranh căng thẳng, hắn cũng
sẽ cảm thấy mình tốt bụng đến mức cho rằng đèn chiếu vĩnh viễn chỉ có
thể đuổi theo hắn.
Người như thế mà làm nghề diễn viên, thì chắc sẽ cực kỳ nổi tiếng.
Tôi miễn cưỡng có lệ nói “Cậu là thành viên, muốn tìm bang chủ là đương
nhiên.” Lance, rốt cuộc anh đã làm chuyện gì khiến Hisoka chỉ ước gì
biến thành băng dính vạn năng dính lấy anh thế? Bị người như vậy bám
lấy, tôi cực kỳ hoảng sợ.
Tôi và Hisoka lại tẻ ngắt, luôn cảm
thấy hai người đứng gần nhau như vậy, không khí sẽ mãi cứng ngắc. Đây
mới là hiện tượng bình thường, ai đối mặt với người xa lạ thì cũng sẽ
như thế thôi.
Ai gặp Hisoka là biét hắn không có thần kinh xấu
hổ, ngón tay hắn linh hoạt vừa cử động là có vài lá bài Tú Lơ Khơ xuất
hiện, tay mở ra lại nắm lại, kỹ xảo hoa lệ linh hoạt như nước chảy thành sông.
Đêm nay thật dài, chẳng lẽ hắn muốn biểu diễn lá bài Tú
Lơ Khơ cho người ta xem để giết thời gian? Nhưng so với sự hưng phấn lúc đầu, hiện giờ hắn lại suy sút bình tĩnh đáng sợ, như là không có chuyện gì có thể khiến hắn hứng thú vậy. Tuy rằng hắn thường xuyên không bình
thường, nhưng những lúc tất yếu thì hắn vẫn nhanh chóng điều chỉnh được
cảm xúc.
“Trước lúc bang chủ Chrollo rời thuyền, hắn đã nói với
mọi thí sinh trên thuyền là nếu một tuần sau hắn lên thuyền, ngoài cô
ra, thấy ai dám cầm thẻ báo danh số 1 này thì hắn sẽ lấy mạng kẻ đó.
Đúng là một sự sủng ái thiên vị, Miru Sylvia.” Hisoka cười cơ hồ là hừ
hừ, mang theo giọng mũi dày đặc, không thể nói rõ là loại cảm xúc nào.
Hắn lật lá bài trên tay, là q nhép, hoàng hậu cầm hoa hồng trắng trong
tay.
Tôi lập tức lấy thẻ báo danh số 1 trong túi quần ra, hai
tay dâng lên. Đã nói rồi mà, tôi cứ nghi hoặc sao mấy thí sinh đều nhìn
chằm chằm vào khối thịt béo dễ cắn là tôi mà lại không ra tay, thì ra là tập thể bị con nhện uy hiếp bạo lực tinh thần.
“Cô thật thông
minh, tôi thích người thông minh.” Hisoka mỉm cười hòa ái dễ gần, động
vật ăn thịt lộ ra một loạt răng nanh huyết tinh giả vờ như mình là con
thỏ, thật đúng là không được tự nhiên.
“Cũng tàm tạm, chỉ số
thông minh của tôi cũng như người bình thường thôi.” khóe miệng tôi giật giật, trả lời khiêm tốn, thẻ báo danh ‘vạn năng’ phiền toái lập tức
biến mất, tôi vẫn không thích ứng nổi với mấy chuyện siêu nhiên như vậy.
Lúc đầu cũng chỉ là muốn đến để cướp bóc thẻ báo danh số 1, tên hề nằm mơ
cũng muốn Chrollo Lucifer có thể toàn lực đuổi giết hắn, nếu trên tay có được thẻ báo danh số 1 mà có thể có được thù lao vinh dự như thế, thì
dù có phải bò, Hisoka cũng sẽ bò đến trước thẻ báo danh đó. Nếu tôi mà
không giao ra, người ta cũng sẽ lười mở miệng thương lượng, cầm lá bài
Tú Lơ Khơ xẹt qua cổ tôi một cái là đã có thể lấy được thẻ báo danh rồi
bước đi.
Hisoka thu hồi lá bài Tú Lơ Khơ giữa kẽ ngón tay đi,
mắt hắn hẹp dài, là mắt xếch, khóe mắt nhếch lên điển hình, không thường xuyên mang theo âm ngoan như Feitan, trong đôi mắt hầu như chỉ chứa sự
lạnh lùng do không quan tâm đến thứ gì hết. Cười rất nhiệt tình, cử chỉ
lại tỏ vẻ chớ có đến gần, không thèm quan tâm bạn chết hay sống, ở thế
giới này, kẻ hai mặt đến mức cực đoan đúng là không ít.
“Tôi còn đang suy nghĩ nếu cô phản kháng thì tốt quá, cô yếu đến mức tôi không
hề có ý chí chiến đấu dù chỉ một chút, nhìn cô ch