
này nói chuyện.
Ngay cả
người hắn đang giật giật, tôi cũng có thể cảm thấy được, hắn đến gần như vậy chẳng khác nào đang hiếp bức người khác, khiến tôi còn chưa kịp sợ
hãi đã xấu hổ trước. Này Hisoka, đừng nói là mỗi lần anh hỏi người khác
cái gì là đều có tư thế này đấy, thế này đã đột phá giới hạn của người
bình thường, trực tiếp bước qua ‘ngưỡng cửa lớn’ quấy nhiễu tình dục
rồi.
“Sao cô không nói lời nào? Nếu không nói, tôi sẽ vặn gãy cổ của cô đấy, ‘Răng rắc’ sẽ rất đau.” Hisoka liếm liếm khóe miệng, trong
đôi mắt xếch tối đen đến mức không in lại bóng người.
Tôi cảm
thấy rất không thoải mái, giọng nói của Hisoka vừa buồn bực vừa gian
xảo, cách gần quá nên lỗ tai nghe thấy liền ngứa. Cả người tôi giống như đang ở một ổ sâu lông, những nơi bị đụng chạm đều khó chịu đến mức rất
muốn phủi đi.
Kỳ thật tôi định nói gì đó, nhưng vấn đề là tôi
không có cơ hội mở miệng. Tôi rất muốn bất nhã làm một ánh mắt xem
thường với ánh trăng, hắn bóp cổ tôi chặn khí quản của tôi, tôi kém chút tắt thở, tôi chỉ có thể phát ra hơi thở ở lỗ mũi hoặc trong mắt.
...
Mọi người trầm mặc một lúc, Hisoka mới đột nhiên buông tay ra. Tôi lập tức
ho liên tục. Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị cái tên không biết nặng nhẹ
này bóp chết.
Hisoka hạ mắt xuống, ngón tay động động như đang
suy nghĩ gì đó. Sau đó thu hồi nụ cười mỉm không đứng đắn trên mặt, khóe miệng kéo thẳng có vẻ quái dị, thay vào đó là vẻ kinh ngạc nói: “Tôi
căn bản không dùng lực, cô cũng thật quá vô dụng.”
Nếu không
buông tay ra đúng lúc, thì hắn có bóp chết tôi rồi cũng không biết là
mình đã bóp chết như thế nào. Tôi vô dụng thì thế nào, mấy người, người
nào không ra tay cái là vô tội biện minh là mình không dùng lực chứ,
đừng có so sánh người bình thường với người khác thường như mấy người
chứ.
“Khụ, ý cậu là bang chủ? Tôi không biết hắn ở đâu.” Thật sự không biết, tôi chớp chớp mắt, anh hãy xem tròng mắt chân thành của tôi này.
“Hmm? Tôi không tin, cô không nói thì tôi sẽ bẻ gẫy xương
cốt của cô cắt đứt mạch máu của cô đấy, thật vất vả... thật vất vả mới
đợi được cơ hội này.” Nói xong, sự hưng phấn vừa bị rót nước lạnh giờ
lại dâng lên, Hisoka đem bàn tay không an phận của mình ra sau gáy, cúi
đầu liên tục liếm môi giống như không ngừng thuyết phục mình không nên
bạo đi.
Tôi khoanh hai tay đến trước ngực, miễn cưỡng tách trạng thái thân mật của hai người cách xa nhau chút. Ai đó hãy đến bắt nhốt
cái tên không bình thường này vào phòng tạm giam đi, kỳ thật mỗi người
trong băng Ryodan đều là loại hình giống Feitan phải không, động một cái là dọa hủy xương cốt róc thịt người ta.
“Chúng tôi đã tách ra
ngay từ đầu rồi, cho nên tôi không rõ ràng lắm, cậu không tìm thấy có lẽ là bởi vì bang chủ không ở trên đảo cũng không chừng.” Tôi nâng tầm mắt lên, nhìn nửa ánh trăng ló ra sau đám mây trên đỉnh đầu, tận lực không
cho tầm mắt mình di chuyển xuống. Đối với đàn ông bôi phấn son đậm nét
này, tôi vẫn hơi khó thích ứng nổi. Rõ ràng là gương mặt dễ nhìn mà lại
bôi thành như vậy, làm vậy chẳng phải khiến người xung quanh khó chịu
sao. May mà Lance ngoài sở thích mặc áo bành tô viền lông có họa tiết
chữ thập kia ra, hắn cũng không có ham thích quỷ dị gì về trang phục cả. Không biết là gia đình nào lại có đứa trẻ như Hisoka, có thể nuôi thành dáng vẻ này thì cũng là một công trình lớn.
“Ha ha, tên đó rất
giảo hoạt, khiến tôi bắt kiểu gì cũng không bắt được. Bang chủ quả nhiên là bang chủ sao, tôi vào băng Ryodan lâu như vậy rồi cũng không thấy
hắn thực sự xuất hiện, cái tên không có nhược điểm như hắn mới là kẻ mà
tôi khát vọng.” Lúc bình luận về bang chủ nhà bọn họ, Hisoka yên tĩnh
đến mức quỷ dị, tay không run, mắt cũng không chớp, biểu cảm cũng rất
bình thường. Có thể là khi phân tích người nào đó, hắn sẽ tự động tiến
vào trạng thái bình tĩnh tương đối khách quan.
Lời khen ngợi này khiến tôi không hiểu sao lại thấy chột dạ thay cái người được khen ngợi kia, nếu để Hisoka nhìn thấy bang chủ đại nhân ngủ nướng kén ăn vô lại, khẳng định hắn sẽ không đánh giá khách quan như thế này. Nếu tưởng
tượng hắn quá hoàn mỹ thì cuối cùng nhất định bạn sẽ thất bại rất thảm.
Nói đến cùng thì hắn chỉ là một tên đầu lĩnh lưu manh tùy hứng, chỉ
thích xem kịch vui mà thôi.
“Hisoka, cậu muốn làm bang chủ sao?” Tôi hỏi xong, trông mong nhìn hắn, muốn tìm đầu con nhện quyết đấu đến
thế là để xử lý thủ lĩnh rồi lên chức à?
“Làm bang chủ?” Hisoka
hơi ngân giọng lên một chút, sau đó áp lực giọng nói hừ hừ cười, tiếng
cười khinh thường đầy hàm xúc khiến người ta khó chịu. Hắn vươn tay ra
không trung, kẹp một lá bài Tú Lơ Khơ, bản lĩnh bịa đặt như được dày
công tôi luyện. “Cái vị trí nhàm chán đó, ngoài Chrollo ra, hẳn là chẳng có mấy ai muốn làm.”
Lance, chừng nào thì anh mới có giác ngộ
như Hisoka vậy, làm bang chủ kỳ thật rất nhàm chán, làm chuyện nhàm chán như vậy chi bằng về nhà giúp em quản lý trang trại hoa đi.
Tôi
phát hiện tinh thần Hisoka không quá ổn định, lúc thì bang chủ lúc thì
Chrollo. Hơn nữa thờ ơ đối với băng Ryodan cũng thờ