
úi quần, tựa vào thân cây, hơi ngơ ngẩn nghe tiếng côn trùng kêu vang. Bóng đêm rất ôn hòa, trên bầu trời có nhiều chấm sáng nhỏ.
Không biết những số thẻ báo danh này là con mồi của ai, đám con nhện nói đến
là đến, nói đi là đi, đối với kết quả cuộc thi, không một ai để ý. Nhưng đám sát thần này đi rồi cũng tốt, nếu vụ đánh cược của bọn họ mà nghiêm túc, muốn thắng được cái sách cổ sách lậu lừa đảo kia của bang chủ bọn
họ, thì nhóm thí sinh tân tân khổ khổ đến thi sẽ rất oan uổng. Còn về
đầu lĩnh con nhện, thôi vậy, tôi thật sự không tìm ra phương pháp Minh
Lạc và hắn hòa thuận với nhau, cứ để tự hắn xem xét đi vậy.
Tôi
hy vọng Minh Lạc có thể bình an trở về, tôi thấy cậu ấy không có lòng
trung thành rất sâu đối với thế giới này, không có sự ràng buộc không
thể bỏ giống như tôi.
Nói đến tùy tính, Minh Lạc sau khi đi vào
thế giới này, cậu ấy càng thêm tùy tính. Nghĩ đến cái gì liền lập tức
xoay người muốn đi làm cái đó, cậu ấy ăn cá xong liền hứng thú hừng hực
chạy mất, nói là muốn đi tìm thí sinh 301 kia để bàn việc buôn bán, ra
tiền mua hai thẻ báo danh trên tay anh trai Killua, một thẻ là 301, thẻ
còn lại là 80 – thẻ của Sniper bị cướp đi.
Là chuyện có thể sử dụng tiền để giải quyết thì tuyệt đối sẽ không dùng bạo lực, đây là một trong những quy tắc của Minh Lạc.
Cậu ta vừa đi, là qua cả một ngày.
Chẳng lẽ là còn đang ép giá? Tôi quay đầu nhìn về phía một thân cây cách đó
không xa, thấy Sniper ngồi ở trên cây dựa vào túi đựng súng để nghỉ
ngơi, nhưng ngay cả buổi tối cũng không lấy kính râm xuống, không bị ảnh hưởng đến thị lực sao?
Tôi tiếp tục ngẩn người, sao tôi lại
nhàn như vậy? Tôi không cần chém giết người khác lại càng không gặp ai
tới cướp thẻ của tôi, ngay cả vài thí sinh đã bao vây tôi vào ngày đầu
tiên giờ cũng rất do dự, chỉ đứng từ xa nhìn, hình như đều đang cố kỵ
điều gì đó.
Hẳn là không phải cố kỵ Minh Lạc, lấy tính cách của
Minh Lạc, cậu ấy không thích lộ ra át chủ bài ngay từ đầu, cho nên cậu
ấy sẽ không dễ dàng hiển lộ thực lực một cách cao điệu, cho nên người
không biết thì sẽ không thấy sợ hãi cậu ấy.
Tôi cũng từng nghĩ
nếu mình lạc đàn, cảnh tượng thí sinh đến cướp thẻ báo danh. Phương pháp tốt nhất chính là giao ra thẻ báo danh trước tiên, những loại cuộc thi
kiểu này, bình thường chỉ cần không phải người có hành vi khác hẳn với
thí sinh thường, thì đều là cướp thẻ không cướp mạng, dù sao mọi người
đều là cùng một đường cùng một tình hình mà đến thi, luôn có một chút
tình hữu nghị. Đương nhiên cũng sẽ không có ai ác liệt đến mức trong
loại cuộc thi này còn muốn cướp sắc.
Bóng đêm càng ngày càng
sâu, nước suối vẫn chảy, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng của sự
cô độc. Trong không khí an nhàn, tôi ngủ mà như không ngủ, nếu không
phải tôi luôn nói cho mình là phải cảnh giác một chút thì tôi đã sớm ngủ say rồi. So với Chrollo khó quen giường, tôi thì nơi nào cũng được. Chỉ cần nhiệt độ không khí thích hợp, dù có ở đống rác, tôi cũng có thể ngủ được.
Bên tai bỗng nghe thấy tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc,
tôi chưa kịp có phản ứng gì, là tiếng la phòng bị của Sniper làm tôi
bừng tỉnh.
“Ai?”
Tôi im lặng mở mắt ra, đột nhiên cảm thấy đường càng sâu, yêu ma càng hoành hành.
So sánh với chuyện người ta dễ dàng thoắt hiện đến trước mặt, vươn bàn tay bóp cổ mình. Tính cảnh giác của tôi đúng là quá kém, cổ tôi đúng là quá yếu ớt. Feitan, cậu nói đúng, kẻ sống yếu ớt như tôi sớm hay muộn gì
thì cũng sẽ chết rất khó coi.
“Hà hà, tôi tìm được cô rồi, số
báo danh số 1.” Dưới ánh trăng, mái tóc màu xanh da trời kia bay lên như khổng tước vênh váo tự đắc giơ móng vuốt, bén nhọn hoa lệ. Trên gương
mặt tinh xảo đến mức yêu nghiệt có dấu vết bôi phấn rõ ràng, hoa văn
nước mắt và ngôi sao trên hai má rất bắt mắt. Hơn nữa thẩm mỹ thật dị
thường, mặc trang phục hề như thành viên ở đoàn xiếc thú, sự hiện diện
của hắn không lúc nào là không nhắc nhở người xung quanh chuyện hắn
không giống người thường đến mức nào, độc nhất vô nhị đến mức nào, không chịu nhàn nhã cộng thêm thích làm náo động đến mức nào.
Gương
mặt thích làm náo động đó tiến đến trước mặt tôi, gần đến mức có thể
chạm vào lông mi hắn, tôi không nhịn được rụt ra sau. Cái tay đang bóp
chặt cổ tôi lại mạnh thêm, tôi hạ mí mắt nhìn thấy đầy gân xanh hiện lên ở mu bàn tay hắn, gân xanh đầy tinh lực run lên, bàn tay ấm đến mức làm người ta thấy nóng bức. Móng tay dài mà nhọn đè lên động mạch chủ trên
cổ tôi, đây là động tác quen thuộc khi muốn lấy mạng người.
“Nói đi, bang chủ Chrollo ở đâu? Cô có biết đúng không, mấy con nhện bên
cạnh hắn đều rời khỏi hắn lúc chiều, nhưng tôi tìm thế nào cũng không
thấy bang chủ đâu hết.” ánh mắt Hisoka lãnh khốc, tươi cười lại sáng lạn đến mức khóe miệng đều đang run lên. Hiện tượng run rẩy này là do tinh
thần phấn khởi quá cao, nổi điên không chỗ phát tiết.
Tôi dựa
lưng vào thân cây thô ráp lạnh lẽo, do Hisoka bóp cổ tôi ấn tôi lên thân cây, thân mình lại nghiêng về phía tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể
cảm nhận được hô hấp ấm áp khi anh hề