
úng ngắm, khoảng cách gần như vậy có thể khiến đầu tôi hoàn toàn biến mất.
“Chào buổi sáng.” Nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, tôi ngơ ngác nói với cô ấy, trong đầu lại đang gian nan nghĩ lại xem lúc trước có
phải đã làm chuyện gì khiến người người oán trách mà không biết hay
không, đến mức người ta phải chĩa họng súng sát vào đầu tôi như thế.
Kính râm của Sniper rất giống cái của Minh Lạc, đại khái là cùng một kiểu
dáng. Nhưng kính râm của Sniper khá lớn, vừa tròn lại che mặt. Bởi vì
tôi nằm lại bị một khẩu súng cách trở tầm mắt, cho nên ngoài mái tóc tết màu rám nắng để trước ngực ra, tôi không thấy rõ biểu cảm của cô ấy,
cũng không biết người trước mặt đang có tâm tình gì.
“Cô là An
Hân?” giọng điệu của Sniper làm tôi không nghe ra có cảm xúc gì, âm
thanh trong veo, mang theo chút nỉ non vốn có của nữ tính, còn mang chút lười nhác
Âm điệu lười biếng này, thật giống Minh Lạc.
Tôi nháy mắt mấy cái, lá non xanh nhạt trên đỉnh đầu như tan ra, nhìn lâu khiến tầm mắt trở nên rất mông lung.
“Tôi là An Hân.” Điều này không cần phủ nhận, trên thế giới này chỉ có Minh
Lạc biết tên này, cũng chỉ có Minh Lạc có thể nghi ngờ tên này. Mà cô
gái trẻ tuổi đang ghìm súng ấy có vẻ rất muốn tôi phủ nhận chính mình.
“Vài năm qua, tôi đã thấy quá nhiều hàng giả, tóc màu đỏ, mắt màu đen, biết
ca hát khiêu vũ, thích đọc sách, đeo kính mắt, búp bê đáng yêu giống như cô có rất nhiều rất nhiều. Tôi không thể không nói rằng cô đáng yêu hơn họ rất nhiều, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đôi mắt màu xanh xinh đẹp
như vậy.” Sniper gác báng súng lên vai bên phải, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve nòng súng tỉa, lời nói có chút trào phúng, âm cuối bén nhọn lên.
Tôi khờ ngốc nhìn cô ấy, thì ra tôi đáng yêu, sao tôi chiếu gương lại không có một chút cảm giác nào vậy. Còn về phần đôi mắt màu xanh, động một
cái là có người uy hiếp muốn móc mắt tôi đi làm hàng mỹ nghệ, nhưng mãi
mà tôi cũng không thấy hai mắt của mình có gì xinh đẹp.
“Đại ca
rất có tiền, cho tới nay, tôi chưa từng thấy bất cứ ai có khả năng kinh
doanh thiên tài như anh ấy, chỉ trong ba năm, anh ấy đã có thể sáng tạo
ra một vương quốc dùng tiền vàng chồng chất lên nhau ở Yorknew. Anh ấy
là một người vĩ đại làm người ta mê luyến như vậy, tất cả mọi người đều
biết thứ anh ấy muốn là cái gì. Muốn tạo ra một An Hân không đơn giản
nhưng cũng không khó, những kẻ muốn nịnh bợ đại ca rất nhiều, kẻ muốn
giết anh ấy cũng càng nhiều.” Sniper hơi cúi đầu, kính râm cùng kiểu
dáng của Minh Lạc cũng trượt xuống đến giữa mũi, trong đôi mắt xanh nhạt đầy sát khí lãnh khốc.
Cô ấy thẳng thắn nói, cô ấy nghi ngờ tất cả những kẻ tên là “An Hân”.
Tôi kéo tầm mắt đang tan rã trở lại, nghiêm túc nhìn tay súng bắn tỉa ưu tú trước mặt, cầm súng như kiểu dù hóa đá hơn mười năm, hai mươi năm cũng
không có vấn đề gì, chỉ cần đụng đến súng là nghiêm túc, không cho phép
có bất cứ lỗi sai nào.
Nhìn cô ấy như đang giương cung bạt kiếm, tuy rằng cảm thấy không khí rất không bình thường, nhưng tôi vẫn không
nhịn được mỉm cười. Tha thứ cho tôi, tôi chỉ là rất cao hứng có người đã nghĩ cho Minh Lạc như vậy.
“An Hân không nên giống như cô, cô
vĩnh viễn không thể tưởng tượng được đại ca vì tìm được An Hân đã phải
trả giá như thế nào, anh ấy bất kể hết thảy, trả giá nhiều như vậy sao
có thể chỉ vì tìm được cô, cô yếu ớt đến mức thậm chí không thể vì anh
ấy ngăn trở một viên đạn bình thường. An Hân, không nên là cô.” Sniper
chỉ thản nhiên bình tĩnh nói những câu vốn có thể nói kích động ra,
nhưng vẻ mặt của cô ấy lại như đang áp lực sự đau thương nào đó.
Thực sự vì ai đó suy nghĩ, sẽ đau lòng mọi sự đãi ngộ không công bằng với
người ấy. Thiên tài kinh doanh, tùy tùng trung thành, chạy loạn khắp thế giới. Quả nhiên dù là ai trong các cậu đi vào thế giới này, vẫn đều có
thể sống phấn khích hơn tớ vạn phần.
Tôi gấp khửu tay hơi ngồi
dậy, không hề sợ hãi vươn tay bắt lấy thân súng ngay trước mặt, sau đó
nói rõ ràng như một lời hứa: “Tôi cảm động vì những gì Minh Lạc đã làm
vì An Hân, chỉ cần cậu ấy mở miệng muốn, tôi có thể mang cả mạng mình
cho cậu ấy.” Bất kể đại giới gì đã trả giá vì đối phương, rất nhiều năm
qua, chúng tôi đã sống như vậy.
Sniper không nói gì một lúc, đột nhiên nhăn mi lại thu hồi súng ngắm, động tác rất thuần thục không chút dư thừa. Tôi quay đầu nhìn xuyên thấu qua khe hở của tán lá cây, đúng
lúc nhìn thấy Minh Lạc nhô ra khỏi khe suối, mái tóc vàng lòe lòe sáng
lên rất đáng giá, cậu ấy cầm trong tay một con cá lớn, cười hì hì như
chiếm được của cải giá trị nào đó vậy, thức ăn dã ngoại miễn phí rất hợp với khẩu vị của thương nhân keo kiệt.
Không biết bơi lội mà còn lặn xuống nước, tuy rằng là khu nước cạn, nhưng bắt cá vẫn dễ bị chết đuối.
“Tôi thà rằng An Hân là một củ khoai tây hoặc cà rốt, cũng không muốn là kẻ
như cô.” Sniper lại đẩy kính mắt che khuất hơn nửa biên mặt, sau đó nhảy qua hai đại thụ, đưa lưng về phía tôi nhanh chóng biến mất trong rừng
sâu.
Hình như lại bị ghét bỏ, có phải tôi mang khuôn mặt luôn
khiến người ta g