
ất xa, trở
thành hành động cảnh cáo không đả thương người. Nói là lựu đạn nhưng
cũng không có lực sát thương lớn như đạn thép, nhưng tôi lại cảm thấy
như bị một trận kình phong nóng rực sát qua hai má, tóc bị thổi tung
thành tảo biển, giống như nữ quỷ đang giương nanh múa vuốt.
Sau
đó tôi nhìn thấy gần mười thí sinh yên lặng nhô đầu ra khỏi rừng rậm,
bọn họ ôm mũ xách quần nhảy đi nhảy lại, một giây cũng không muốn lưu
lại nơi đầy mùi thuốc nổ và không khí nóng rực này. Thậm chí tôi còn
nhìn thấy Tonpa cũng chạy như điên sau người khác, đúng là đi đâu làm gì cũng đều có thể nhìn thấy anh ta. Xa xa còn có khói đặc bốc lên, mấy
đại thụ chậm rãi đổ ập xuống.
“Kỳ quái, cho dù muốn cướp thẻ báo danh nhưng nhiều người cướp một người như vậy cũng rất không có lời,
sao bọn họ lại như là con ưng ngu ngốc vây quanh thịt thối thế?” Minh
Lạc vừa nói vừa dùng chân dẫm dẫm lên mấy hòn đá còn đang bốc khói, so
với chuyện có người đến cướp thẻ báo danh hay không, cậu ấy để ý đến
chuyện thức ăn đã chín hay chưa hơn.
Tôi nghĩ nghĩ, trấn định
nói: “Có lẽ là vì số 1 có ba điểm.” khi giám khảo cửa thứ ba cho tôi lựa chọn đi hay ở, anh ta đã ám chỉ rất rõ ràng rằng số báo danh số 1 duy
nhất tiến hành cuộc thi, ‘duy nhất’ thì đều có vẻ đáng giá. Ha ha, nhưng cai ngục Lippo à, tôi thật sự không hề muốn phá hỏng phòng chỉ huy của
anh.
“Là ba điểm, trên mỗi tờ giấy rút thăm có ghi số báo danh
của con mồi, nó có hai điểm cộng với thẻ báo danh của mình là đủ ba điểm qua cửa thi này, ngoài tờ giấy mà tác giả rút làm mẫu trước mặt mọi
người ra, những tờ giấy khác đều viết số 1.” Sniper nhô đầu ra khỏi một
cái cây, mái tóc màu rám nắng của cô ấy xõa xuống nhánh cây như dòng
chảy, cả người treo lơ lửng, rút ra tờ giấy cho chúng tôi xem, mặt trái
là một số ‘1’ to. “Tờ giấy mà em giúp đại ca rút thăm cũng như vậy, em
nghĩ tờ giấy của người nào cũng có.”
Ngụ ý chính là nếu bạn thật sự không cướp được con mồi của bạn, lại không có bản lĩnh kiếm đủ ba
thẻ báo danh nào khác, bạn hãy đi cướp số 1 đi, cô ấy ba điểm đấy.
Sniper nói như ứng phó công việc xong, lại linh hoạt thẳng người lên, tiếp tục trở lại lùm cây tiếp tục lau súng, có vẻ không hề muốn quấy nhiễu chúng tôi nữa.
“Như vậy cũng được á? An, cậu đắc tội giám khảo à, hay do cuộc thi này đã khoan nhượng cậu dễ dàng quá nên trực tiếp quan báo
tư thù?” Minh Lạc nghi hoặc nhìn bên kia bờ suối, lại đẩy đẩy kính râm
“Cuộc thi không công bằng như vậy mà hiệp hội Hunter vẫn chưa bị ai phá
nát à? Tớ đã bắt đầu muốn ném bom vào bọn chúng rồi.”
Cũng chỉ
có cậu mới mang một đống súng ống hiện đại để tham gia cuộc thi Hunter
thì phải, tôi hơi mệt trực tiếp nằm ngã xuống tảng đá nhắm mắt dưỡng
thần. Không để ý lắm đến chuyện bị đối đãi không công bằng, nhẹ giọng
nói “Ai biết được? Đây vốn chỉ là một thế giới hoạt hình thôi.” Tuy rằng thế giới này đối với tôi mà nói đã sớm biến thành sự thật, nhưng rất
nhiều thứ kỳ lạ lại tồn tại đương nhiên như vậy, tôi cũng sẽ thường
xuyên cảm thấy hỗn loạn.
“Thế giới hoạt hình gì cơ?” Minh Lạc chưa bao giờ tiếp xúc những thứ ấy.
“Cậu bé mười hai tuổi sáng sủa dốc lòng đi tìm kiếm người bố vô trách
nhiệm.” Đã qua nhiều năm như vậy rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ câu chuyện này, quả nhiên trí nhớ luôn quỷ dị như vậy.
Minh Lạc hiểu rõ
nói “Thảo nào cái thế giới quỷ quái này lại có kết cấu lạ lùng khắp nơi
như thế, nếu đúng là bị vẽ ra thì cũng không kỳ quái. Là tác phẩm của
xưởng phim hoạt hình Thượng Hải sao? Tớ nhớ Trung Quốc chỉ có hãng này
là sản xuất hoạt hình thôi, hình như bọn họ còn vẽ “Cậu bé hồ lô” gì gì
ấy.”
Nếu nơi này là Cậu bé hồ lô, thì tôi nên vui vẻ hay là nên bi ai đây.
Con người quả nhiên
nên sống ngốc nghếch mê mang một chút thì tốt hơn, nếu cứ mãi nghĩ ngợi
thì nó sẽ đi cả vào trong giấc mơ, làm bạn ngủ cũng không yên ổn.
Tôi mơ thấy bảy đóa hoa trên dây mây kết thành bảy hồ lô lớn có màu sắc rực rỡ, sau đó trong hồ lô có một đống con nhện chân bằng bông bò ra... hẳn là Cậu bé Hồ Lô có thể thắng xà tinh và bò cạp tinh.
Giấc mơ
này khiến tôi đen mặt, tôi nằm ngủ giữa hai nhánh cây giao nhau của một
cây đại thụ trăm năm, nhánh cây đan chéo nhau hình thành một không gian
ẩn nấp, râm mát thật sự thoải mái. Vừa mở mắt là nhìn thấy tán lá cây
xanh biếc và nhiều giọt sương trong suốt chảy từ gân lá xuống.
Tôi vừa tỉnh lại, đầu óc trống rỗng, chim hót líu lo làm sự sống của toàn
bộ đảo Zevil tỉnh lại, tôi cảm thấy một đàn chim nhỏ hót như các giai
điệu trên khuông nhạc được hiện hình ra, chảy từ tai trái tôi sang tai
phải.
Có chút mơ hồ nhìn họng súng bắn tỉa trước mặt, sau nòng
súng màu đen, Sniper mặc áo sơmi màu trắng đơn giản và khoác áo khoác
màu đen, nửa quỳ ở trước mặt tôi, tư thế nâng súng chuyên nghiệp trầm
ổn, tay và hô hấp không hề run rẩy chút nào.
Tôi vốn định vươn
tay dụi dụi mắt, lại sợ làm kinh động hình ảnh ngưng trệ nguy hiểm trước mặt. Họng súng tối om cách tôi rất gần, gần đến mức tôi vừa nhấc đầu là có thể tiếp xúc ‘thân mật’. Viên đạn súng trường có trong băng đạn s