
là chuyến đi này không tính là vô dụng.”
Khí phách cầm được thì cũng buông được như vậy, cho tới bây giờ Minh Lạc chưa bao giờ thiếu, cậu ấy luôn nghĩ là làm, trong mấy người thuộc phái hành động
như chúng tôi, cậu ấy là mạnh nhất, cường hãn đến mức không cho phép lùi bước.
“Tớ rất nhớ Tử Thương và Tiểu Khải, nhưng tớ biết các cậu nhất định có thể sống rất tốt, dù mất đi ai, bọn mình đều có thể cố
gắng tiếp tục sống.” Cái dũng khí có thể nắm cũng có thể buông ra này là nhờ qua thời gian lắng đọng lại, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh sau
tán lá cây, nhất thời có rất nhiều lời muốn nói lại bị nghẹn trong cổ
họng. Mười ngón giao nhau tựa hồ muốn bắt lấy cái gì đó, móng tay cắm
sâu vào lòng bàn tay, sự đau đớn nhắc nhở tôi hết thảy đều là thật, mà
không phải cảnh trong mơ trừu tượng. Dù hoang đường nhưng cũng là cuộc
sống.
“Chỉ cần xác định cậu còn sống, sau khi trở về nhà, tớ sẽ
không còn vướng bận gì nữa, sẽ lại tiếp tục đi con đường của mình. Cái
tên Tử Thương hồ đồ kia vẫn ôm chặt máy ảnh không chịu buông, còn cái
thằng nhóc Tiểu Khải kia thì ngày nào cũng chạy đến trước giường bệnh
của cậu uy hiếp cậu không tỉnh dậy chính là kẻ có tội, tớ thật sự không
nhìn ra gia đình ai có thể sống được ‘phong phú’ như họ cả.” Minh Lạc
hơi co ngón giữa lại rồi giơ lên, làm một động tác chào hỏi tiêu sái,
rất thoải mái tỏ vẻ không có vấn đề gì hết.
Chỉ cần cậu sống tốt thì dù ở đâu, dù cách không gian hay không, hết thảy cũng không có vấn đề gì, không phải sao?
Chúng tôi tin tưởng sự lựa chọn của nhau, cũng tôn trọng quyết định của đối
phương. Cho nên Minh Lạc có thể thả tay nhanh hơn bất cứ ai, chỉ cần xác nhận tôi sống tốt là tuyệt không nằng nặc kéo tôi trở về.
Tôi
ôm gối ngồi im lặng, Minh Lạc ngồi trên tảng đá, cầm nhánh cây gẩy gẩy
mấy hòn đá đỏ, chuyên chú nhìn ngọn lửa trong bếp, vô cùng thuần thục
đối với phương pháp nấu nướng độc đáo này. So với cuộc thi Hunter, quả
nhiên chuyện này thú vị hơn nhiều.
Nơi này có lẽ không có đệm
ngồi dày, không có sàn nhà gỗ thô lạnh như băng, cũng không có hai ấm
trà và năm ly trà nhỏ. Nhưng tôi lại có cảm giác an tâm như đang ở nhà
mình. Các tia nắng mặt trời loang lổ chiếu qua các tán lá cây chiếu
xuống người tôi và Minh Lạc, nếu không phải thân đang ở trong cuộc thi
Hunter, bạn sẽ phát hiện thế giới rộn ràng và sáng lạn này thật yên
tĩnh.
Sự yên tĩnh này bị Minh Lạc đánh vỡ, cậu ấy đột nhiên phi
mạnh một viên đá xé không khí vụt về phía một đỉnh cây đại thụ phía sau
chúng tôi, một đàn chim bị kinh hãi bay ra khỏi cây, sau đó cậu ấy lạnh
lùng nói: “Cút!”
Một bóng đen đi theo đàn chim rời khỏi nhánh
cây, nhanh nhẹn nhảy sang một thân cây khác, nhanh chóng chạy xa. Cũng
chỉ có lúc này mới có thể tinh tường cảm thụ được khắp nơi trên đảo
Zevil im lặng tràn ngập cạm bẫy, tràn ngập mùi nguy hiểm của thợ săn.
Vẻ mặt của Minh Lạc thay đổi rõ ràng, vẻ lười nhác lại trở về, trong đôi mắt sau kính râm tối sầm lại.
Tôi có chút hoang mang nghiêng đầu nhìn cậu ấy, nước suối bên chân chầm
chậm chảy, một con cá nhỏ nhảy ra khỏi mặt nước, đuôi cá mang theo một
đường cong bằng bọt nước xinh đẹp, nó cũng có thể cảm nhận được sát khí
lạnh lẽo trong nháy mắt ấy?
“Mấy người nhằm vào ai thế? Ngoài
lúc ở trên đảo quân hạm ra, thật hiếm có khi nhìn thấy nhiều thí sinh
đoàn kết lại như thế.” Minh Lạc gẩy một cái, cái bếp nhỏ sụp đổ, mọi
thức ăn bọc trong bùn đều ở trong lửa. Sau đó cậu ấy phủi phủi bụi đất
trên tay, nhếch miệng cười với cánh rừng rậm rạp, cười đến mức khiến
người ta chỉ thấy lạnh lẽo đến tận đáy lòng. “Muốn cái gì? Số 79, hay là số 1?”
Tôi tĩnh tâm nghe, lửa còn sót lại đang cắn nuốt nhánh
cây khô, gió nhẹ thổi qua ngọn cây, từng tiếng động rất nhỏ đều truyền
vào tai. Nhưng có tiếng hít thở v.v… của ai hay không, với thính lực
bình thường như tôi thì thật sự bất lực.
“Che giấu cũng vô dụng
nhé, nếu không ra, tôi sẽ đến đấy. Mấy người có tin là dù tất cả các
người giãy dụa phản kháng như thế nào, tôi đều có thể giết hết chỉ trong một giây không. Mấy người muốn tôi giống tên hề số 44 kia liếm môi,
dùng lá bài Tú Lơ Khơ cắt đứt động mạch chủ ở cổ mấy người ra, hay là
giống số 301 dùng cái đinh đâm vào tim, hay là giống thằng nhóc tóc đen
số 17 kia, coi mấy người như rác rưởi, trực tiếp dẫm nát xương sống cho
mấy người xong đời?” Minh Lạc phong khinh vân đạm nói, lười biếng đến
gần cánh rừng, thờ ơ bước đi giống như tử thần hiện ra, khiến người ta
cảm thấy cậu ấy đáng sợ nói được là làm được.
Tôi vươn tay bụm mặt, Minh Lạc... Sao cậu biến thái vậy?
“Vẫn không đi ra à?” Minh Lạc lại xoay người lại, vẻ mặt thay đổi cực kỳ
nhanh, tử thần lại biến thành người bình thường. Cậu ấy có vẻ như rất
đáng tiếc lại ngồi xuống, sau đó tươi cười nham hiểm với tôi, như đang
đùa dai trò gì đó “Sniper, lựu đạn.”
Lúc tôi còn chưa kịp định
thần lại, chợt nghe thấy trên một đại thụ sum suê cành lá có một giọng
nữ hơi lười nhác đáp lời “Vâng, đại ca.” lời vừa dứt, xa xa chợt vang
lên một tiếng nổ “ẦM!”, hình như là bom được ném mạnh ra r