
xấu hổ đến mức không còn mặt mũi gặp ai.
“Mười năm thì khó mà chia tay hòa bình được, nếu đã quen ở bên nhau thì cậu
cũng có thể chấp nhận được chuyện chênh lệch tuổi, điều này cũng không
phải không thể, dù sao chuyện tình cảm rất khó nói.” Minh Lạc dùng nhánh cây chọc chọc mặt đất, động tác này giúp cậu ấy bình tĩnh hơn trong các buổi họp kiếp trước.
Quả nhiên kế tiếp cậu ấy bình tĩnh phân
tích “Nhưng thằng nhóc kia trông hệt như kẻ ăn bám ấy, sao tớ nhìn kiểu
gì cũng thấy hắn giống tội phạm? Hắn có nghề nghiệp gì, tình trạng gia
đình như thế nào, bằng cấp đâu, tình trạng tài vụ hẳn là không vấn đề gì chứ, dù thế nào cũng phải cung cấp được nhà đẹp xe xịn, tài khoản ngân
hàng phải thừa để nuôi được cậu. Còn nữa, các cậu ở bên nhau đã lâu như
vậy rồi, định khi nào thì đi đăng kí kết hôn? Sống cùng nhau thì khó giữ được thân lắm, không cẩn thận quên làm phòng tránh, ‘lên xe trước mua
vé sau’ là không tốt cho đứa trẻ, nếu không phải chỉ chơi đùa thì phải
suy tính rõ ràng.”
Minh Lạc lý trí phân tích một chuỗi vấn đề làm tôi không chống đỡ nổi, tôi há miệng, đột nhiên không biết nói từ đâu.
Tên thật của hắn là Chrollo Lucifer, tên khác là Lance. Trẻ mồ côi của
Meteorcity, không cha không mẹ không đi học, nghề nghiệp là bang chủ
băng Ryodan cướp bóc. Thường xuyên ở những căn nhà biệt thự rách nát bỏ
hoang, nơi ở cố định duy nhất là ngôi nhà nhỏ hai tầng của tôi. Phương
tiện giao thông thì đủ loại kiểu không biết lấy từ đâu ra, còn nói bỏ là bỏ.
Thường thường không để chút đồng tiền nào trong túi quần,
ra cửa gặp thứ tốt thì động tác duy nhất chính là mượn gió bẻ măng. Tài
khoản ngân hàng không rõ -- tôi cực kỳ sợ hắn động một cái là nhét tiền
trộm cướp được vào tài khoản của tôi, người khác thì sợ tài khoản mình
gửi ngân hàng không hiểu sao lại giảm mạnh, tôi thì lại sợ trong tài
khoản không hiểu sao lại tăng lên n triệu n triệu Geny.
Còn về
chuyện kết hôn, chưa nói đến hai bên đều không có khái niệm này. Cho dù
thật sự muốn kết hôn, người ta không giấy khai sinh sổ hộ khẩu thêm
chứng minh độc thân, tôi kết hôn kiểu gì với tên ‘n không’ này chứ?
Lance thì có chứng minh thư, nhưng đó là giả.
Những điều này...
phải mở miệng nói cho cậu bạn cũ như thế nào? Hôm nay tôi mới phát hiện
người tên Chrollo này thật đúng là Nabuchushou*, không hề có tí điểm tốt nào để có thể khoe ra với bạn bè.
*(Tojikachan: Nabuchushou: do chẳng giống ai, khác người hoặc gây ra khủng hoảng không chịu nổi mà
ngượng ngùng đem ra cho người khác xem.)
“An.” Minh Lạc nhíu mày vươn tay đặt lên vai tôi, trầm mặc một chút mới nói “Thấy cậu khó xử
như vậy, cái thằng nhóc mà tớ thấy thế nào cũng không vừa mắt đó, không
lẽ mười năm nay hắn toàn ăn bám cậu mặc bám cậu ở bám cậu, lại còn hoàn
toàn không có nghề nghiệp, không giao phí sinh hoạt cho cậu nuôi, càng
thêm quá đáng là hàng ngày sinh hoạt chỉ ăn cơm không lao động, cả ngày
như là một đại gia bắt cậu hầu hạ mà hắn vẫn còn cảm thấy đương nhiên
à.”
... Hình như cũng gần gần như thế. Tôi vụng về than thở một
câu “Cũng không kém đến mức đó, khi hoa nở, hắn sẽ hỗ trợ hái.” Cơm nấu
xong không cần tôi gọi, hắn cũng sẽ tự động đến ăn, đọc sách cũng là tự
mình lấy, quần áo tự mình mặc, đường tự mình đi. Không đến mức có cơm là chỉ há mồm, có trà là chỉ vươn tay, hơn nữa tôi chỉ ước gì hắn không
nghề nghiệp, chỉ ở nhà làm đại gia.
“Như thế mà còn nói là không kém? Hôm nay hắn dám dựa vào phụ nữ ăn bám ở bám, ngày mai liền dám đi
ra ngoài lừa gạt thiêu giết đánh cướp. Cái loại đàn ông vô dụng đó, có
thể chia tay sớm thì chia tay đi, lấy điều kiện của cậu, đáng giá tốt
hơn nhiều.” sắc mặt Minh Lạc cực kỳ khó coi, cậu ấy lại đẩy gọng kính
lên, sau đó thở dài vỗ vỗ vai tôi “An, phẩm vị lần này của cậu đúng là
quá kém.”
Tôi nhớ rõ rất lâu trước kia, thành viên nào đó của
băng Ryodan cũng từng ở trước mặt tôi oán giận “Phẩm vị của bang chủ lần này quá kém, sao lại đi tìm loại phụ nữ này chứ?” Lịch sử đúng là tương tự kinh người.
“Có khi phẩm vị của tớ thật sự có vấn đề cũng
không chừng, nhưng dù sao tớ cũng đã lựa chọn rồi, Minh Lạc.” Tôi nắm
chặt hai tay vào nhau, cúi đầu lẳng lặng nhìn chăm chú dòng suối bên
chân, trong suốt thấy đáy. Thật sự không kém như vậy, nhưng nói hắn tốt
thì chẳng khác nào tô đẹp cho hắn, gần gũi với hắn quá thì ngược lại
không đánh giá được hắn, nhưng nói hắn không phải người tốt thì thật
không oan uổng cho hắn.
“Chọn cái tên cực thấp kém... Được rồi,
tớ biết một khi cậu đã quyết định thì mười con trâu cũng không kéo lại
được, tớ chỉ là cảm thấy cái thằng nhóc âm trầm đó không biết cách quý
trọng tình cảm của cậu như thế nào.” Minh Lạc bất đắc dĩ buông lỏng tay, sau đó rất thoải mái cười “Bọn mình đã đến tận tuổi này rồi, phải cố mà sống tiếp thôi, cho dù là tùy ý làm bậy cũng không tính là quá đáng.
Chỉ cần cậu cho rằng là đúng thôi, An, hết thảy đều rất hoang đường
không phải sao? Lúc này bọn mình đều sống trong thể xác, sinh mệnh của
người khác, nhưng có thể gặp được cậu một lần, xác nhận được cậu vẫn
sống tốt,