
i uống hai ly trà xong, Shalnark mới nhớ tới vấn đề mấu chốt này.
“Bang chủ không muốn tôi quấy rầy, anh ta đang... đọc thơ.” Machi nhướn khóe mắt lên, giọng điệu bình thản thật sự quái dị.
“Ý cô là bang chủ đang dỗ Miru ngủ à, nhưng chỉ là đọc thơ thì không thể
ngủ được.” Bởi vì thời gian Miru nghe thơ để ngủ đã hơn người bình
thường, buổi tối không ngủ được mới tính là bình thường.
Đối với băng Ryodan mà nói, Miru Sylvia như là sinh vật đến từ thế giới khác
vậy, từ đầu đến chân hoàn toàn không giống bọn họ. Thời gian có thể
khiến hết thảy tạo thành thói quen, Con Chuột Nhỏ cũng dần dần biến
thành người phải tồn tại theo lý thường của băng Ryodan. So với nói là
tò mò vì sao bang chủ lại thích cô lâu như vậy, còn không bằng nói là
cách đối xử của Miru và bang chủ khiến bọn họ thấy xa lạ, bị người ta
chiều rất thú vị à?
“Có lẽ là ảo giác, tính cách bang chủ có khi sẽ bị phân liệt.” Feitan không có cảm giác gì đối với phụ nữ của bang
chủ, hắn chỉ cảm thấy bang chủ khi đọc thơ giống như một người khác.
“Đúng vậy, tôi cũng có ảo giác này.” Shalnark loan mắt cười tủm tỉm cầm lấy
một chiếc bánh bích quy cắn, đối mặt với Miru, bang chủ sẽ xuất hiện một nhân cách khác, bọn họ đều rất quen thuộc, đó là sự lưu manh vô lại đặc hữu của người của Meteorcity, nói đơn giản một chút chính là tùy hứng
vô sỉ mặt dày đến mức chết người. A, hắn nói vậy, bang chủ sẽ không để ý chứ nhỉ.
“Feitan, anh đang làm gì?” Shalnark đột nhiên có chút không cười nổi, ngậm bánh bích quy, vừa nuốt từng mẩu bánh vừa hỏi.
Mặt Feitan âm trầm, ngón tay cầm lấy cờ đen “rắc” một cái, hắn dùng giọng
điệu trào phúng kiểu ‘anh biết rõ còn hỏi’, nói “Tôi nghiền quân cờ này
thành phấn, bàn cờ này liền ngang tay.” phương pháp dựa vào trí lực để
thắng vẫn rất nhàm, nếu chủ soái bị người ta ăn thì trực tiếp bạo lực
nghiền mọi cờ đen của đối phương là được.
“Này, bàn cờ này là tôi mượn Miru đấy.” Shalnark sa xầm mặt, mới chơi được một ván đã nát vài cái quân cờ khiến hắn đau lòng.
“Thứ mượn của cô ta, anh chưa từng trả cái nào.” Cái gọi là vô sỉ mặt dày
đặc hữu của người Meteorcity khiến Feitan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ,
trong đầu hắn cũng không có dây thần kinh tên là “Tôi sai rồi”.
Machi vẫn yên lặng uống trà như trước, bên tai là tiếng gầm rú của tàu bay,
chiếc thuyền cá mập đáng yêu này chở một đám quái vật, không ngừng bay
tới.
Sniper đi khắp các góc tàu bay, rốt cục ở góc đuôi thuyền tìm được mục tiêu của cô.
Không biết người đàn ông tóc vàng này hứng gió lạnh ở đây đã bao lâu, hắn vẫn trong tư thế cũ nhìn bầu trời đã bao lâu.
“Đại ca.” Sniper ngồi bên cạnh anh, đưa nước khoáng qua “Vừa rồi em gọi điện thoại đã xác nhận, mặt lá cờ lớn của anh đã được sửa lại rồi, bọn họ sẽ chuyển bằng đường không đến đây.”
“À, Sniper, ngôi sao thế giới của các em thật rực rỡ, sáng ngời đến mức sắp làm mắt anh mù rồi.”
trong đôi mắt trong vắt của người đàn ông hiện ra ảnh ngược của bầu
trời, anh không nhận lấy chai nước, chỉ tiếp tục lười biếng ngẩn người.
“Vậy à?” Sniper đặt chai nước ở bên chân, sau đó mở thùng ra bắt đầu lắp ráp chỉnh lý súng bắn tỉa của mình, gió thổi rối loạn mái tóc dài màu rám
nắng của cô, biểu cảm dưới chiếc kính có chút đạm mạc.
“Chuyện
anh muốn làm nhất bây giờ chính là chế tạo ra một vạn cái đạn hạt nhân,
nếu một phút đồng hồ trước khi chết mà giấc mộng của anh còn chưa hoàn
thành, thì anh sẽ ấn nút kích hoạt.” Người đàn ông tùy ý chiếc kính tiếp tục trượt xuống mũi, có chút trẻ con cười nói “Hủy diệt cả thế giới này đi.”
Sniper hôn súng bắn tỉa màu đen một cái, khẽ thở dài một
tiếng “bảo bối láu lỉnh của tôi”, sau đó vào tư thế cầm súng bắn tỉa
tiêu chuẩn, nhắm vào bầu trời đầy sao trên đầu “Đại ca, ngôi sao nào
khiến anh mù mắt vậy, em giúp anh bắn rơi.”
Người đàn ông này có đủ thực lực khiến cô cam nguyện trung thành, cô sùng bái anh, sùng bái
đến mức có thể vì anh đánh nát một ngôi sao.
“... Toàn bộ.”
Nơi này là tháp Cạm Bẫy, hy vọng mọi người có thể còn sống đi xuống đất, hạn là bảy mươi hai giờ.
Không hiểu sao tàu bay lại trì hoãn, vốn dự tính là tám giờ sáng tới nơi, kết quả, khi chúng tôi rời thuyền đến hội trường cuộc thi lần thứ ba đã
chín giờ ba mươi phút.
Tôi đứng ở đỉnh tháp Cạm Bẫy, ngẩng đầu
nhìn chiếc tàu bay bỏ nhóm thí sinh chúng tôi xuống đây rồi bay đi mất,
chiếc tàu bay thuyền kia cũng chở hội trưởng hiệp hội Hunter - người mà
tôi rất muốn gặp mà lại không muốn gặp tôi – về tổng bộ.
Thẳng
đến khi tàu bay biến mất trong tầng mây, tôi mới cúi đầu ngáp một cái,
dưới đôi mắt tôi hơi thâm đen. Bay đường dài quả nhiên sẽ thành gánh
nặng cho thân thể, hơn nữa bởi vì ngủ quá nhiều nên giờ đã không thể ngủ để nghỉ ngơi được nữa, cho nên sau khi thức một đêm, thân thể hơi rã
rời, chứng say xe không thể trị tận gốc thật phiền toái.
Đêm
qua, tôi và cái tên ‘chết cũng không nhận sai’ thức cả đêm phiên dịch,
tôi xác định là hắn dịch sai. Tôi nói cho vị bang chủ đại nhân bác học
trí nhớ tốt kia, hắn phiên dịch sai một từ trong tập thơ ca cổ. Đúng
vậy, vì từ này, chún