
g tôi lôi từ chim trên trời đến rùa dưới đất, từ cát cứng cổ đại đến kiến trúc Hậu Hiện Đại, một cái từ ngữ có mười ba nét
mà bị chúng tôi khai thác ra hai mươi bảy cách dịch, sinh ra gần năm
mươi cách hiểu.
Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật đó không phải là liên từ quá quan trọng, cho dù phiên dịch chính xác cũng không có ảnh hưởng
gì lớn đến cả bài thơ, chúng tôiquá nhàm chán nên mới cứ ômkhư khư vấn
đề nhỏ đáng thương này, thừa nhận anh sai thì anh sẽ rất mất mặt sao?
Đỉnh tháp Cạm Bẫy không có gì bao quanh, như một cái quảng trường lớn hình
tròn trơn nhẵn, tôi đứng ở giữa có chút cô đơn. Thí sinh loanh quanh
trên đỉnh tháp, nặng nề thong thả đến thong thả đi.
Tôi xa xa
nhìn lại, thấy Chrollo đứng ở bờ tháp, áo gió hơi bay lên khiến hắn
trông gầy, một chút cũng không nhìn ra rằng bên trong dáng gầy bình
thường ấy che dấu bao nhiêu bạo lực. Nếu hắn thành thật cầm quyển sách
đứng trong đám đông, bạn sẽ chỉ cảm thấy người trẻ tuổi tuấn tú này rất
văn nhã, thậm chí giống tay trói gà không chặt.
Rất nhiều lúc
hắn chỉ cần vuốt hết mái tóc xuống, mặc trang phục bình thường, thì
gương mặt thư sinh trắng nõn của hắn chính là âm mưu tốt nhất, hắn không giống bất cứ tội phạm tội ác tày trời nào. Tôi để hắn quấn vải lên mặt
không phải do sợ gương mặt bang chủ sẽ liên lụy đến tôi, đã nhiều năm
như vậy, kỳ thật tôi đã biến thành đồng lõa rồi.
Tôi chỉ là muốn nói cho người khác rằng thằng nhóc này rất không bình thường, không có
người bình thường nào lại làm như vậy, cho nên hãy cách cái tên không
bình thường này xa một chút đi.
“Mười năm...” không biết mấy năm nay cuộc sống của mình trôi đi như thế nào, nhìn cái thằng nhóc thích
sự kích thích của độ cao đang đứng ở mép tháp, tôi rốt cục không nhịn
được một tay ôm mặt, vụng trộm thở dài một hơi “Khiến người rầu rĩ.”
Nếu không muốn thừa nhận, cố gắng làm cuộc sống trở lại bình thường, tình
cảm này kỳ thật thật sự đã lấy một phương thức dị dạng để đi một đoạn
đường rất dài.
Thường thường đều là vừa đau lòng hắn, vừa nguyền rủa hắn. Hôm nay hắn máu chảy đầm đìa là tôi đau theo hắn, ngày mai hắn sinh long hoạt hổ chạy đi làm xằng làm bậy, tôi lại nghiến răng nghiến
lợi mắng hắn sao ngày hôm qua không cho tên tai họa kia đau chết đi.
Muốn vứt là vứt, cái dũng khí dám giẫm đạp lên hết thảy này quá du côn. Ngay từ đầu, thằng nhóc này đã không định sống đúng đắn.
Tôi dụi dụi đôi mắt hơi khô, bóng dáng im lặng trong tầm mắt trở nên mơ hồ. Lơ đãng nhìn xung quanh, nhìn thấy Shalnark đội mũ lưỡi trai cách đó
không xa đang khom chân nhảy nhót, nhẹ nhàng nhảy lên khối gạch, hình
như đang thử gì đó.
Tôi đứng mãi trên đỉnh tháp, chậm rãi nghĩ
tới một vài hình ảnh rải rác trong truyện tranh, đường đến cửa thi tiếp
theo hẳn là ngay tại dưới chân, đáng tiếc lại không nhớ nổi giới tính
giám khảo.
Chân có chút ngứa, hoạt động một chân, cẩn thận dẫm
dẫm lên viên gạch có khe rõ ràng, là thật. Thấy không có ai chú ý động
tác của tôi, tôi lặng lẽ tránh ra mấy bước, lại duỗi chân dùng sức dẫm
xuống, trò chơi này hoàn toàn không mang theo kỹ thuật giống như trúng
xổ số vậy, tôi chưa từng nghĩ tới mình lại ‘trúng thưởng’.
Dẫm
dẫm chân hơi mạnh, bỗng viên gạch dưới chân như là cầu bập bênh khiến
người ta trượt xuống rất nhanh. Tầm mắt của tôi tối đen, sau đó thân
mình thẳng tắp rơi xuống, từ lúc tôi dẫm trúng ‘xổ số’ đến lúc tôi biến
mất, thời gian chưa đến nửa giây.
Dưới viên gạch không cao, ước
chừng khoảng hai mét. Tôi do bị bất ngờ nên bị ngã, căn phòng đá âm u
giờ do có người vào mà ngay lập tức bật chốt mở, tức thì ngọn đèn sáng
trưng.
Tôi ngồi bệt dưới đất, xê dịch ngồi vào góc tường, hai
tay ôm đầu kêu rên “Chết chắc rồi, thằng nhóc kia tuyệt đối sẽ bóp chết
mình.” trước khi chạy đi xem tình hình theo thói quen, hắn nói cho tôi
biết nếu hắn chưa bảo gì thì không được đi lung tung, tôi không chỉ đi
lung tung mà còn biến mất, khi hắn tức giận, rất khó dỗ dành.
Feitan và Machi quen với việc bang chủ nhà mình ở đâu, thì hai người họ đều
đứng gần đó. Người gần nhất với tôi là Shalnark lại không hề chú ý đến
tôi, cho nên có lẽ không có ai thấy tôi rơi xuống đây, nếu bọn họ không
biết tôi ở nơi nào mà định đào tôi ra, tuyệt đối chuyện gì cũng làm
được.
Tôi ngẩng đầu nhìn đá xi-măng dày đặc chặt chẽ kín đáo như không hề bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, có chút đau đầu bới bới mái
tóc dài lại hơi rối tung, giờ nếu kêu cứu mạng, liệu người bên trên có
nghe thấy không?
Tôi vươn tay nửa mở đến bên miệng làm loa, hô một tiếng “A...”
Còn chưa a xong, liền trơ mắt nhìn phiến đá trên đầu bỗng tự động mở ra, có người “A” lớn hơn tôi ngã xuống dưới, sau đó có vài người khác cơ hồ
cũng đồng thời nhảy xuống, hoàn mỹ rơi xuống đất.
“Đau chết đi
được.” Người bị ngã xuống chật vật đứng lên, trên gương mặt sưng vù dán
đầy băng dính màu trắng, cho dù rơi đến mức mắt đầy sao cũng vẫn ôm chặt cặp sách của mình không chịu buông. Áo sơmi trắng bẩn rộng thùng thình
mà lôi thôi, dáng vẻ giống thanh niên lớn tuổi chưa gia đình.
Cậu bé tóc trắng ôm ván tr