Old school Easter eggs.
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328985

Bình chọn: 9.5.00/10/898 lượt.

tươi còn kiêu

ngạo hơn cả Hisoka, còn cái tên số 79 trông luôn mệt mỏi kia nữa, chỉ là một lần đi ngang qua nhau thôi đã khiến cậu không khống chế được móng

vuốt của mình.

Chỉ là giấy phép Hunter mà thôi, thật sự có thể khiến nhiều cao thủ như vậy tụ tập sao?

“Nhưng chị số 1 thật sự không giống người xấu.” Gon ôm đầu có chút oan ức mở

đôi mắt như hai hạt đậu, cậu chỉ là ăn ngay nói thật, cho dù trực giác

nói cho cậu rằng người quấn vải quanh mặt kia rất nguy hiểm, nhưng thí

sinh số 1 có đôi mắt màu xanh da trời ấy, cậu bản năng muốn đến gần, có

mấy lần, cậu phát hiện chị ấy vụng trộm cười với cậu.

“Cậu không cần quan tâm cô ta tốt hay xấu, cứ cách nhóm người kia ra xa một chút,

cẩn thận kẻo chết như thế nào cũng không biết.” Giọng nói của Killua bắt đầu âm u lạnh lẽo, với cậu mà nói, chỉ cần là thứ nguy hiểm hơn mình

thì tận lực không ngay mặt chống lại, cậu sẽ không đi đánh với những tên nguy hiểm, chỉ có thể lờ đi, tránh đi. Cái cô số 1 giống con cừu kia

cũng không liên quan đến cậu, cậu căn bản không muốn liên quan gì đến

đám người kia.

Gon thật sự không suy nghĩ nhiều như Killua, cậu cười có chút vô tâm vô phế nói: “Không sao đâu, bọn mình đi thôi.”

Killua nhìn cậu bạn chỉ biết trông vào trực giác mà sống, hai tay đúc trong

túi quần, vẻ mặt ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’, cậu nhe nanh răng

méo miệng nói “Sớm hay muộn cũng có một ngày cậu sẽ bị người bán đi, bán được một đồng Geny.”

Cùng tàu bay với một đám quái vật lai lịch không rõ còn có thể cười ngốc nghếch như thế, chịu thua thằng nhóc này.

Ngay tại lúc mèo nhỏ chó nhỏ chạy tới chạy lui thám hiểm, có người đang dùng một loại thủ pháp tinh tế đến mức biến thái chậm rãi xếp Kim Tự Tháp

bằng lá bài Tú Lơ Khơ. Mỗi một lá bài đỏ đều biến thành tác phẩm nghệ

thuật dưới ngón tay, một chút lệch lạc cũng không cho phép xuất hiện.

Một vài thí sinh trong khoang thuyền ngồi ở chỗ mà mình tự nhận là an toàn

để nghỉ ngơi, tiếng ngáy như làm đẹp cho không khí ấm áp này.

Vươn một ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy đỉnh bài đã dựng xong một chút, đỉnh bài bén nhọn yếu ớt không chịu nổi một kích. Khi đầu ngón tay thoải mái nhấn

nhẹ xuống, thế giới tạo từ lá bài Tú Lơ Khơ ầm ầm đổ xuống, hài cốt

không còn.

Hisoka lạnh lùng yêu khí nhìn đống bài Tú Lơ Khơ đầy

đất, hình như nhớ tới điều gì đó thú vị, hắn tươi cười, rồi tươi cười

chậm rãi biến thành tiếng cười run run quỷ dị. Hình như hắn không khống

chế được cảm xúc của mình, ngay cả biểu cảm cũng thay đổi thất thường.

Trong tiếng cười càng ngày càng lạ lùng, đôi mắt dài hẹp lại ẩn chứa sự lạnh

lùng không thể kìm nén. Bất cứ ai ngồi ở khắp góc trong khoang thuyền

đều tránh lui khỏi hắn ba mét, Hisoka thật sự rất hưởng thụ cảm giác

này. Hắn nheo mắt lại cười, cuối cùng có chút không chịu nổi đưa tay đến miệng hung hăng cắn, trong tay hắn là một lá bài Joker đột nhiên xuất

hiện, răng kẽo kẹt nghiến lá bài khiến người ta không chịu nổi.

Khi cắn rách bài, trong giọng nói mơ hồ phải gắng nghe ra được hắn không ngừng lặp lại một câu “Chrollo Lucifer, thật tốt.”

Có thể ở nơi này nhìn thấy cái kia người đàn ông khiến cho hắn tưởng nổi

điên, đáng tiếc còn không đến lúc đó, thời cơ còn chưa đủ hảo...

Bài Joker hoàn toàn bị cắn thành vụn, tên hề hưng phấn đến mức cả người run rẩy dùng móng tay cắm sâu vào đầu gối của mình, tiếng cười quỷ mị khiến đám thí sinh ngủ say bị ác mộng, hắn không hề để ý dọn đống bài lại,

vừa tiếp tục dựng Kim Tự Tháp vừa không ngừng thôi miên mình rằng trái

quả ngon cho nên phải cố gắng nhẫn nại, đằng nào cũng sẽ được ăn, một

miếng lại một miếng ăn sạch vào bụng.

Thông báo xong, Machi

không còn phải nghe thấy tiếng cười làm người ta sợ hãi của Hisoka nữa,

ngoài việc phải thông báo ra thì cô không cần phải tào lao cái gì với

tên thành viên số 4 kia, hiện tại Hisoka chỉ là một thành viên mới, cho

dù hắn là một tên điên bệnh tâm thần, Machi cũng không quan tâm, cô đã

gặp rất nhiều tên điên, không chỉ mỗi hắn.

Đi trở về đến cửa thư viện, Machi trầm mặc đứng ở trước cánh cửa đang đóng, giơ hai ngón tay

lên định gõ cửa, các thành viên đều có thói quen chỉ cần là phòng bang

chủ thì trước khi vào phải gõ cửa, bọn họ không xuất phát từ lễ phép

v.v..., đơn giản chỉ là quan niệm khu vực của bang chủ rất mạnh, gõ cửa

là để được cho phép vào.

Machi cuối cùng không gõ cửa, cô không

chút biểu cảm nhìn tấm bảng đường viền hoa trên cửa một lúc, mới thu tay lại, xoay người bước đi.

Hiện tại bang chủ hẳn là không thích

có người quấy rầy, Machi nghe thấy bên kia cánh cửa có người đang nhẹ

nhàng trầm thấp đọc một loại ngôn ngữ rất duyên dáng, cô ngẫu nhiên sẽ

có một cảm giác rất kỳ quái, rằng bang chủ và “Lance” không giống nhau.

Như là nhân cách phân liệt vậy, có lẽ bang chủ Chrollo là của băng Ryodan, mà Lance thích đọc thơ ca ru ngủ... là của Miru?

“Một ngày nào đó chúng ta vĩnh hằng ca tụng, ru mặt trời ngủ say.” ngôn ngữ

xưa cổ không gây trở ngại cho nhà phiên dịch thuận lợi khẽ lẩm bẩm, hắn

lại lật trang, tiếp tục đọc “Khi chúng ta thơ ngây ca tụng công đức, bầu t