XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328942

Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.

ượt và một cậu bé mặc quần áo màu xanh lá cây vác cần câu nhìn nhau, sau đó, một cậu bé lộ ra mặt mèo khoái trá nói: “Lại gặp cậu rồi, không nghĩ tới nhanh như thế.”

Cậu bé còn lại cũng cười ngây ngô đáp lại “Đúng thế, ha ha ha.”

Còn có một thiếu niên tóc vàng ôm túi đeo vai, mặc trang phục dân tộc màu

xanh da trời viền vàng, con ngươi màu xanh da trời mới đầu kinh ngạc lại lập tức khôi phục bình tĩnh, bắt đầu đánh giá bốn phía.

Bàn tay đang nằm bên miệng tôi nhẹ di chuyển lên trên, bụm mặt bịt mắt, nhất

thời không biết nên lộ ra vẻ mặt gì mới thích hợp, tình cảnh này khiến

tôi vô lực hơn so với nhìn thấy khủng long hoá thạch khiêu vũ.

Lance, sớm biết vậy thì chúng ta đã nên trở về từ cửa thi trước, tôi đột nhiên rất muốn về nhà tưới hoa. Nhóm bốn nhân vật chính đang ở ngay trước mặt tôi, tôi nên làm gì?

“Bốn cửa ngầm không giống nhau, kết quả

lại rơi vào cùng một phòng.” thanh niên lớn tuổi lập chí làm bác sĩ miến phí phủi phủi bụi trên mông, hình như bị ngã đau nên nhăn răng nói.

“Phòng này, không có đường ra.”

“So với vấn đề này, sao chị ta lại ở đây?” cậu thiếu niên xách ván trượt

vào nách rời nhà trốn đi, thu lại gương mặt mèo đáng yêu, treo lên vẻ

băng sương liếc trừng tôi.

Tôi hai tay ôm đầu gối cảm nhận được

một trận gió lạnh thổi qua, có chút xấu hổ dựa ra sau, sau đó mỉm cười

lễ phép “Ha ha, chào các cậu.”

Xin đừng dùng ánh mắt kiểu ‘ước gì tôi biến mất’ để lăng trì tôi, tôi rơi xuống đây tuyệt đối không phải cố ý.

“Xin chào, chị cũng ở đây à.” Gon mới đầu sửng sốt, sau đó quay đầu cười nói thân thiết nhìn tôi, giống như trước kia chúng tôi đã quen biết nhau

vậy, tính cách dễ gần này thật đúng là không phải ai cũng học được.

“Gon.” Killua khẽ quát một tiếng, ngăn cản cậu ấy đến gần tôi “Đừng đến gần chị ta.”

Tôi yên lặng cúi đầu nghịch ngón tay, đúng, tôi chính là ôn dịch, cho nên

trăm ngàn đừng đến gần tôi, thái độ này rất đả thương người, trẻ con bây giờ thẳng thắn đến mức khiến người ta đau lòng.

“Sao cậu lại

nói thế, Killua, cậu không thấy được cô gái này cô đơn một mình rất đáng thương sao?” thanh niên lớn tuổi thất nghiệp chưa lập gia đình đi đến

trước mặt tôi, sau đó lộ ra vẻ mặt tốt bụng tươi cười nhưng thấy thế nào cũng đáng khinh, khom người vươn tay khoát lên vai tôi nói “Xin chào,

tôi là Leorio, một mình cô đến cuộc thi này à?”

Tôi có chút quái dị nhìn móng vuốt anh ta khoát lên vai tôi, lại nhìn gương mặt vô cùng

thê thảm kia của anh ta, mới hơi gian nan kéo ra một nụ cười mỉm “Tôi là Miru, ha ha.” cảm giác nhìn gần bọn họ, quả nhiên khác biệt.

“Xin chào, tôi là Kurapika, tôi nhớ rõ cô có vài người bạn rất mạnh, các cô

bị rời nhau à?” thiếu niên tóc vàng mềm mại cũng đi tới, cậu ấy có lễ mà xa cách chào tôi.

“Đúng vậy, tôi không cẩn thận bị rơi xuống.” Tôi trầm mặc hai giây, mới có chút ngượng ngùng trả lời.

“Nói cách khác, phần thi này, chúng tôi sẽ dẫn cô, dù sao cô và bạn lạc

nhau, dưới tình hình này, cô không thể gặp được bọn họ, bởi vì khi chúng tôi xuống dưới chỉ phát hiện bốn cửa, thêm cả cô nữa là tổng cộng năm

cửa, nói cách khác, phòng này chỉ chứa nhiều nhất năm người.” Kurapika

rất bình tĩnh nhìn tôi nói, cậu ấy không biểu lộ địch ý rõ ràng giống

Killua, cũng không dễ thân giống Gon, cậu ấy gần như là lấy thái độ mức

thấp nhất của tình bạn để đối đãi một người xa lạ.

“Tôi không

đồng ý, chúng ta không thể mang theo chị ta.” Killua không hề do dự phản đối “Gon, cậu cũng phát hiện ra mới đúng, những kẻ đi với chị ta rất

nguy hiểm, nếu mang theo chị ta, chúng ta rất có khả năng bị gặp nguy

hiểm.”

“Nhưng chị ấy không nguy hiểm.” Gon đơn thuần mà kiên định phản bác, cậu ấy không có lý do nhưng vẫn nói chắc chắc với bạn.

Tôi ngồi ở góc tường nhìn về phía này, cũng nhìn sang bên kia, tình hình

giằng co này là nội chiến khi còn chưa bắt đầu cuộc thi sao? Kỳ thật tôi phản ứng khá chậm chạp, cho nên thoạt nhìn có chút ngốc, không nghĩ tới việc nếu bị bọn họ mặc kệ ở đây tự sinh tự diệt thì phải làm thế nào.

“Cái gì mà nguy hiểm với không nguy hiểm, các cậu đang nói gì thế?” thanh

niên lớn tuổi Leorio không hiểu ra sao, từ cửa cuộc thi thứ nhất bị tra

tấn chật vật tới bây giờ, cả người từ đầu tới đuôi hoàn toàn ngu ngơ.

“Có lẽ chúng ta không có quyền lựa chọn, bởi vì con đường này phải năm

người mới đi được, tôi nhìn thấy trên tường có năm bộ tính giờ, nói cách khác, rất có khả năng nếu không đủ năm người thì phòng này sẽ không

xuất hiện đường đi.” Kurapika chỉ vào mặt tường bên trái, nơi đó có một

cái mỏm đá hình trụ nhô ra, trên có đặt bộ đếm thời gian kiểu cổ tay, mà trên nó lại là thể hiện rõ quy tắc thiểu số phục tùng đa số.

“Cậu đoán đúng rồi.” Trong không gian kín tường đá bốn phía, đột nhiên xuất

hiện một giọng nói khác, tôi ngẩng đầu phát hiện góc trên cùng của tường có một thiết bị truyền âm thanh, hẳn là giám khảo cửa thứ ba. Tôi nghe

thấy âm thanh kia có vẻ đang chấp hành nhiệm vụ giải thích cho mỗi thí

sinh “Trong tòa tháp này có bố trí các con đường khác nhau để xuống đất, các cậu đang ở con đường ‘Thiểu số phục tùng