Disneyland 1972 Love the old s
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329141

Bình chọn: 10.00/10/914 lượt.

điếc, ngược lại, mấy làn gió mạnh thổi bay mái tóc màu

vàng của anh mới khiến anh tỉnh táo khỏi trạng thái buồn ngủ.

Anh nhớ tới gì đó, lấy điện thoại cầm tay ra, chậm rãi nhắn tin, thị lực

kinh người trong bóng tối âm u khiến hắn tinh tường nhìn thấy dòng chữ

trên màn hình “Tôi nhìn thấy... con anh, đúng là hồn nhiên thiện

lương... trắng nhợt nhạt giống như giấy vậy?”

Xóa dấu chấm hỏi

do đánh sai đi, lại đánh dấu chấm than “Cái tên xấu xí tâm địa ác độc vô trách nhiệm như anh... Ừm, đầu heo phúc hắc xấu xa, tôi cực kỳ hoài

nghi đấy, cái thằng nhóc đầu con nhím kia đúng là con anh? Tôi thật sự

thay con anh cảm thấy bi ai. Không biết di động của anh lại rơi đâu rồi, thôi vậy, anh sớm đi tìm chết đi, làm thế là công đức viên mãn đấy.”

Vốn định viết ngắn lại viết thành dài, người đàn ông ấn nút gửi đi, người

nhận là đầu heo Ging. Nhớ ngày đó khi anh ra khỏi góc nào đó trong núi

sâu ra gặp được cái tên như ánh mặt trời sáng lạn kia, anh vẫn nghĩ đến

gạt người mắc mưu là độc quyền của mình, không nghĩ tới lại bị tên chết

tiệt kia lừa đến mức ngay cả quần cũng bị mất.

“Anh nhất định

phải giúp tôi tìm được đấy.” anh thành tâm thành ý nhờ vả như thế, đi từ góc núi sâu ra cho nên rất thiên chân vô tà.

“Không thành vấn đề, nhất định có thể tìm được.” Tên đầu heo sáng lạn như ánh mặt trời hứa hẹn như thế.

Sau đó... đối phương trốn chạy, lưu lạc khắp thế giới.

Trông cái tên kia như ánh mặt trời sáng lạn, nhưng kỳ thật đều là sao trên

trời, chỉ chớp mắt là không biết ngôi nào ra ngôi nào.

Xung

quanh, gió mạnh thổi qua, người đàn ông tóc vàng lục trong túi quần một

đống viên thuốc nhét vào miệng, ăn như kẹo vậy, anh tựa vào dưới cửa sổ

mạn tàu, trong cửa sổ, một đứa trẻ tóc bạc mặc áo khoác dài nhanh chóng

chạy tới, một thằng nhóc đầu con nhím mặc quần áo màu xanh lục vác cần

câu cũng bước nhanh đuổi kịp, hình như còn đang lo lắng kêu gì đó.

“Gon Freecss?” Người đàn ông miệng đầy viên thuốc bao con nhộng đắng, khóe

miệng co rúm cười mà không cười “Có người nhà thật tốt, ít nhất có người giúp mình nhặt xác.”

Bên trong cửa sổ mạn tàu giống như là một

thế giới khác, mọi hí kịch hóa toàn bộ không rời được chiếc tàu bay này, Killua vừa cảm nhận được ánh mắt ác ý trong nháy mắt, lập tức nhảy lên

phi về phía chỗ rẽ, ở đó có một bồn cây cảnh cao to, đủ để cho một người ẩn nấp.

Killua đứng ở chỗ rẽ, sắc mặt âm u tàn nhẫn, loại ánh

mắt kia, cậu rất quen, sát khí ác độc dễ dàng kích thích thần kinh mẫn

cảm của cậu. Cậu xác định đây không phải kiểu ánh mắt khiêu khích làm

lưng người ta run lên như Hisoka, mà là chỉ nhằm vào mình cậu.

Ở chỗ rẽ không có một bóng người, trên lá cây của bồn có một cái vòng tai lóe sáng, Gon đúng lúc đuổi theo đến nơi, khó hiểu hỏi “Phát hiện ra gì thế, Killua.”

“Không, không có gì.” Killua nắm cái vòng tai vào trong tay, vừa xoay mặt lại liền tươi cười “Bọn mình đi uống trà đi.”

Gon không có dị nghị gật đầu, lúc vừa định đi thì lại đột nhiên nhìn phía

cuối chỗ rẽ, Killua cũng đúng lúc đó nhìn về phía ấy. Cuối chỗ rẽ, một

người không nhanh không chậm xuất hiện, là một cô gái mặc bộ đồ đen, tay phải của cô cầm một cái hộp màu sắc bằng nhôm, tay trái cầm một lọ nước khoáng. Kính mắt màu đen hình chữ nhật che nửa mặt của cô, trước ngực

là thẻ báo danh hình tròn tinh tường viết số 80.

Cô đi đến trước mặt Killua hỏi “Cậu bé, các cậu có nhìn thấy một người đàn ông tóc màu

vàng đeo kính giống tôi không? Anh ta là số 79.”

Gon nghĩ nghĩ,

còn chưa mở miệng, Killua đã giành trước cười nói: “Không, không có, bọn tôi vẫn luôn ở đây, không nhìn thấy thí sinh số 79.”

“Thế à? Tôi đi tìm tiếp vậy.” Sniper số 80 nhìn nhìn nước khoáng trên tay mình, có chút vô tình đi qua bọn họ.

Killua cũng không quay đầu, đợi đối phương hoàn toàn đi mất, cậu do dự vài

giây mới đưa lưng về phía Gon nói: “Gon, nếu còn muốn tiếp tục thi, cậu

trăm ngàn đừng tiếp cận bọn họ.”

“Bọn họ?” Gon nghi hoặc lặp lại, trong đầu nhất thời không nhớ nổi có bao nhiêu cái “bọn họ”.

“Số 1, số 17, số 197 198 199, Hisoka còn có... số 79.” Killua mỗi lần nói

ra một cái tên, răng liền nghiến sắc nhọn, tất cả đều là một đám quái

vật “Còn có cái tên cắm đầy đinh trên người kia nữa, tớ không nhìn rõ

hắn ẩn dấu cái gì, nhưng hắn cũng làm tớ không thoải mái.”

“Nói

đến chuyện này, bọn họ cũng đều khiến tớ cảm thấy nguy hiểm, nhưng chị

số 1 kia thì tớ cảm thấy chị ấy rất tốt, mùi hương trên người chị ấy

khiến tớ rất thoải mái.” Gon lấy ngón tay dụi dụi cái mũi, nhếch miệng

cười nói.

“Cậu có đầu óc hay không thế, cái đám kia đều là một

bọn, không biết cái tên số 1 yếu ớt kia vì sao lại đến đây, cậu không

thấy cái tên quấn đầy vải lên mặt luôn đi theo cô ta sao? Tớ hoài nghi

nếu ai dám tiếp cận cô ta thì sẽ bị hắn giết chết đấy.” Killua giơ chân

xoay người, không hề nghĩ ngợi liền thô bạo đánh vào đầu cậu bạn ngu

ngốc một cái.

Cái gọi là cuộc thi Hunter này, tất cả đều là một

đám quái vật khiến cho người ta phát điên. Một tên Hisoka còn chưa tính, cái ổ du côn hắc ám kia hoàn toàn không che dấu mùi máu