pacman, rainbows, and roller s
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329041

Bình chọn: 8.00/10/904 lượt.

rời đầy sao tiếp tục lấp lánh.”

Bên trong thư viện chỉ có âm

thanh nhẹ nhàng này tan vào sự yên tĩnh, hắn vừa đọc vừa mặt than nhìn

chằm chằm ngón tay đã trống trơn của mình, lọn tóc dài bị chủ nhân không ngủ được mà gắng kéo lại, hắn chỉ là bản năng muốn bắt lại trong một

giây ấy, kết quả, trước lúc mở bàn tay ra có hai sợi tóc nhỏ bị đứt, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể cực kỳ mặt than làm bộ vô tội, hai sợi tóc

có đau không?

“Lance.” người nào đó nằm ở trên sô pha vừa mở mắt ra dịu dàng gọi hắn một tiếng, âm thanh mềm mại dù nổi giận cũng không

có lực uy hiếp gì “Tóc của em một ngày nào đó sẽ bị anh nhổ sạch.”

Dùng tóc người khác làm rối tung rối mù, còn không cho chủ nhân lấy lại, tật xấu ngây thơ kiểu gì vậy?

“Ừm, không sợ sa đọa và sụp đổ, sao đầy trời vẫn lấp lánh.” Lại lật thêm một trang sách, tiếp tục đọc thơ.

“Còn nữa, lần sau anh còn dám đánh ngất em thử xem.” Híp mắt lại, màu xanh

thấu triệt trong đôi mắt lộ ra cảm xúc bất mãn của chủ nhân rất rõ ràng, ngủ là ngủ, không ngủ được là trực tiếp đánh ngất bạn, chuyện này thật

sự rất khổ.

“Nhưng chỉ là đọc thơ thì em không chịu ngủ.” Người

nói lời này rất ôn hòa cũng rất vô tội, dỗ không ngủ được thì dùng bạo

lực giải quyết, hắn không hề cảm thấy mình sai chỗ nào.

“Có sao

đâu, dù sao mất ngủ thì anh cho em ngắm trời sao là được, mặt trời ngủ

say thì sao sẽ hiện ra.” Miru nhẹ giọng cười rộ lên, sau đó cầm tay hắn, sủng nịch đặt nụ hôn ngủ ngon lên mu bàn tay mạnh mẽ của hắn.

Nếu không ảnh hưởng nhiều, thì mọi người mất ngủ cùng nhau cũng không tệ.

Machi bưng ly trà dung nham và một cái sandwich, đi đến chỗ ngồi trong quán cà phê gần cửa sổ bên mạn tàu.

Shalnark cùng Feitan ngồi mặt đối mặt, ở giữa bọn họ là một bộ cờ vua, xe điền

mã pháo hai loại đỏ đen không tiếng động chém giết vô cùng lộn xộn.

“Vừa rồi tôi phát hiện, có một thí sinh bị trượt ở cửa thi trước đang ở đây, không biết thí sinh kia định làm gì.” Shalnark nhìn cờ đen trên bàn,

cười nói như chuyện không liên quan đến mình.

“Là số 111 kia

sao? Tôi cũng thấy, hẳn là không phải nhằm vào chúng ta.” Machi yên lặng uống trà, lúc cô đi tới đây, có gặp thoáng qua thí sinh kia.

“Tên nhằm vào chúng ta sao có thể yếu như thế, nếu là số 301 hoặc là số 79

thì tôi còn cảm thấy có lý.” Feitan di chuyển con pháo xâm nhập sân của

đối phương, ngón tay chuyển cờ cũng nhợt nhạt giống như sắc mặt hắn,

thành viên tiên phong luôn mang tâm tính giết chóc của băng Ryodan hiếm

khi có vài lần an tĩnh chơi những trò trí tuệ như thế này. So với việc

đối chiến huyết tinh bạo lực, chơi cờ giống như là loại chiến tranh trên mặt giấy.

“Các anh nghe thấy không? Người gia tộc Zoldyck, ha

ha.” Vẻ mặt Shalnark tự nhiên, hắn lấy một chiếc bánh bích quy trong đĩa trên bàn, sau đó cắn “Răng rắc”, trong đôi mắt xanh lục hiện lên một ít trêu tức.

Cách con nhện bốn, năm cái bàn, dưới sự che chắn của

thực vật đỏ xanh xen nhau, không khí của những người khách ở một bàn

khác đã trở nên rất không bình thường, tai con nhện đủ sức để nghe rõ cô gái số 111 kia nói: “Tôi nghe nói cuộc thi Hunter lần này sẽ có người

của Zoldyck đến tham gia.”

Từ Zoldyck này, đối với băng Ryodan mà nói cũng không tính là người qua đường Giáp Ất Bính.

“Giết hắn.” Feitan híp mắt, bóng ma ở dưới mắt hình thành một đường văn hắc

ám, có sự lãnh khốc nói không lên lời. Quân cờ dưới ngón tay hắn đã bị

méo mó, nước sơn màu đỏ dính vào đầu ngón tay tái nhợt.

“Bang

chủ đã nói, hiện tại chúng ta chưa tất yếu cứng đối cứng chống lại

Zoldyck, thậm chí có lẽ chúng ta còn phải cùng một phe với bọn họ một

đoạn thời gian ngắn, cứ từ từ cũng không sao, Zoldyck luôn lấy tiền làm

việc sẽ không bỏ món lời nào.” Shalnark cắn cắn ngón tay, liếm sạch vụn

bánh bích quy, sau đó vui vẻ tươi cười thật sự thoải mái vì ăn được một

thức ăn mỹ vị, hắn nghe thấy cô gái tên Anita kia điên cuồng công kích

tạo ra hỗn loạn, đáng tiếc dù có dao trong tay cũng không làm ai bị

thương được, yếu đến mức khiến hắn rất muốn bắt thằng nhóc Killua

Zoldyck lên cho đối phương đâm đủ.

Kẻ khiến cho người ta ra giá cả mời sát thủ giết người, rất có thể đều là kẻ rất đáng giận sao?

Kẻ đến từ gia tộc Zoldyck thế mà lại nói ra những lời này, đúng là yếu đuối làm người ta kinh ngạc.

“Một mầm... yếu ớt, cái đứa trẻ kia còn chưa đủ tư cách lấp hố cho thành

viên số tám của bang.” Trong đôi mắt to màu vàng của Machi không hề có

gì có thể gọi là ấm áp, cô ung dung cầm đồ ăn khuya của mình lên bắt đầu ăn, hương vị được hay không là một chuyện, có thể ăn no bụng mới là lên hết.

“Đối phương tốt nhất nên cầu nguyện vĩnh viễn không lộ ra

sơ hở, chúng ta rất kiên nhẫn mà.” Shalnark cười hì hì di chuyển quân cờ đen cuối cùng ở bên trận quân đỏ “Chiếu tướng, tôi thắng rồi.”

Nếu có năng lực giết chết kẻ địch báo thù, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ

do dự, nếu cơ hội không lớn thì sẽ ẩn núp chờ đợi, trăm ngàn không nên

làm con nhện cừu hận, bởi vì chúng tôi sẽ ghi hận cả đời.

“Đúng

rồi, chẳng phải Machi phải ở bên cạnh bang chủ bây giờ sao?” đồng bọn ăn sandwich rồ