
ùy ý, không hề mang theo một chút dò xét khiến người ta phiền chán.
“Hm? Hẳn là còn chưa chết mới đúng, tớ cho là như thế.” Killua tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, trả lời rất vô tư, đối với cậu, cảnh sắc ngoài cửa sổ vẫn bình thường đến mức không kích thích nổi thị giác của cậu.
“Bố
mẹ cậu làm nghề gì thế?” Gon cảm thấy cảnh đêm xinh đẹp đến mức khiến
cậu như bị mù mắt, ngọn đèn dưới mặt đất không chuyển động nhưng rất hoa lệ, khiến cậu thấy thế giới thật tốt đẹp, trên thế giới này hẳn là còn
có rất nhiều rất nhiều thứ mà cậu chưa từng gặp qua, giống như bầu trời
này vậy, Hunter chính là nghề nghiệp tốt đẹp phát hiện thứ mà người khác chưa từng nhìn thấy sao? Ging.
“Sát thủ.” biểu cảm của Killua
vẫn không thay đổi, cậu dễ dàng dùng giọng điệu bình tĩnh như trời xanh
mây trắng hoa đỏ cây xanh để nói nghề nghiệp sát thủ của bố mẹ cậu, đây
là kiểu giọng điệu vốn nên như thế, giống như thế giới hài hòa vậy.
“Cả hai người à?” Gon nghiêng mặt đi, cuối cùng có chút tò mò hỏi.
Killua một tay chống cằm nhìn lại cậu, thấy trong đôi mắt màu rám nắng của cậu không hề có sự trêu đùa, đột nhiên không kìm được nụ cười bên miệng,
cười ra tiếng nói: “Cậu thật thú vị, lần đầu tiên có người dùng biểu cảm nghiêm túc như vậy để hỏi tớ câu này đấy.”
Gon ngơ ngác phản ứng chậm chạp “Vậy à? Cậu thành thật nhỉ.”
“Sao cậu biết tớ không nói dối thế.” Killua thế mới thu lại nụ cười, bĩu môi có chút không phục nói “Chỗ sức quyến rũ của tớ chính là khiến người ta không đoán ra tớ nói thật hay giả.”
Rất nghiêm túc, tùy ý,
không để ý thời gian địa điểm, lúc nào cũng có thể xen vào những câu
cười cợt nhìn như ăn khớp lại không có căn cứ này, như là thiên phú trời sinh, cái phương thức nói dối đôi khi rất giống sự thật ấy chỉ đơn giản như vậy.
“À, trực giác nói cho tớ biết.” So với thiên phú nói
dối, bản năng như trực giác của dã thú càng trắng ra khó có thể lý giải, Gon không hoài nghi trực giác của cậu, điều này không chỉ là thiên phú
mà đã biến thành một hình thái của cuộc sống, giống như con nai không
hoài nghi kẻ đang chạy tới gần mình là sư tử vậy.
“Chỉ thế thôi
á?” Killua bị đối phương trực tiếp trả lời đả bại, cậu như là nói đến
quần áo bị ghét bỏ do lỗi thời để nói đến gia đình quỷ dị của cậu mà
người ngoài xem ra hoàn toàn không thể lý giải nổi “Nhà của tớ nhiều thế hệ đều là sát thủ, giống như truyền thống của mấy gia đình làm giày da
ấy, kĩ năng nghề nghiệp tương truyền nhiều thế hệ. Bố mẹ anh em tớ tất
cả đều là sát thủ, hình như thế hệ tớ, tớ có tư chất cao nhất, cho nên
trưởng bối trong nhà bức bách tớ rất chặt.”
Killua nhớ tới gì
đó, đột nhiên hơi xù lông nhe răng nói: “Nhưng vì sao tớ nhất định phải
đi đường mà bọn họ trải ra chứ, cho nên tớ nói với bọn họ là tương lai
của tớ thì tự tớ quyết định, kết quả, cậu đoán xem thế nào? Bọn họ bị
tức phát điên, mẹ già của tớ còn hăng say thuyết phục tớ, khóc sướt mướt nói tớ rất có thiên phú làm sát thủ, cậu nói xem có khoa trương không?”
Khuôn mặt tươi cười của Gon hơi dại ra, kiểu gia đình này, cậu quả thực chưa
thấy qua, cậu cảm thấy thế giới này quả nhiên có rất nhiều thứ kỳ lạ chờ cậu đi tìm tòi.
Killua tiếp tục nói, hình như khó lắm mới có
được một đối tượng có thể nói hết ra, đổ hết oán khí ra. Nói đến chỗ
hưng phấn thì ngay cả mặt mèo cũng toát ra, cậu nheo mắt cười hì hì nói: “Sau đó thì cả nhà tớ đánh nhau, tớ chém mẹ và anh trai tớ một nhát,
sau đó rời nhà trốn ra ngoài, ha ha, tớ khiến bọn họ tức chết, xong hết
mọi chuyện.”
Gon cười ha theo ha, chỉ thuần túy là Killua vui
vẻ, cậu cũng vui vẻ theo, cười xong mới mơ hồ cảm thấy chuyện này hình
như cười thì không lễ phép.
Killua cười, dùng giọng điệu giống
như ‘Thời tiết hôm nay thật tốt đẹp, thế giới thật hòa bình’ nói: “Chờ
tớ lên làm Hunter, việc làm thứ nhất chính là bắt hết cái đám nhà tớ
lại, kiếm hẳn một số tiền lớn.”
Tưởng tượng mình cầm một cái dây thừng, sau lưng là một chuỗi “Zoldyck”, Killua quả thực cảm thấy phong
cảnh đẹp nhất thế gian đều dừng trong hình ảnh này, dù tâm tình tối tăm
đến mức nào cũng lập tức trở nên sáng sủa vô cùng.
“Thế à, cậu
nhất định sẽ làm được.” thần kinh Gon chậm chạp chỉ cảm thấy bạn vui
sướng, cho nên cậu cũng vui sướng theo, một chút cũng không cảm thấy
Killua muốn bắt giam cả nhà mình có gì không đúng.
Có khi minh xác trở thành phi quan niệm, cách cái gọi là nhân vật chính vẫn là khá xa.
Tàu bay vững vàng bay qua tầng mây về phía trước, thời tiết sáng sủa khiến
sao trên trời càng thêm sáng ngời, sạch sẽ không hề bị ô nhiễm.
Đuôi tàu bay là một khoảng trống cao, tiếng chuyển động ồn ào của cánh quạt ở đây mang theo sức gió mạnh mẽ, một người hơi suy sút lười biếng dựa vào một góc hẹp, không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, kính mát màu đen trượt xuống mũi, trong đôi mắt xanh lam chỉ có ngẩn ngơ nhàn
nhã.
“Sao à, phong cảnh nơi này thật đẹp, dù ở thành phố nào
cũng đều có thể động một cái liền 10% là có rừng rậm bao trùm, cứ như
muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu vậy.” Người đàn ông coi tiếng ồn của tàu
bay có tai như