
có đường viền hoa.
“Gon, bọn mình đi
xuống đi.” Killua cúi đầu, mái tóc màu bạc che đi đôi mắt bắt đầu đầy
ngập mùi máu tươi của cậu, dây thần kinh toàn cơ thể như bị mất khống
chế, run rẩy rất nhỏ, cố ý cắm móng tay sâu lòng bàn tay, kích thích sự
sợ hãi này ngừng lại “Nơi này không có gì hay, chỉ là một cái thư viện
sách báo rách nát thôi.”
“Thế à, thế bọn mình đi thôi.” Gon sửng sốt, sau đó gật đầu đáp ứng, nhưng khi đi xuống, cậu cực kỳ bình tĩnh
quay đầu nhìn cánh cửa kia, ánh mắt trong suốt không thay đổi, như là
phát hiện gì đó nhưng lại cảm thấy không cần phải nói ra.
Trên
tàu bay, thư viện tuy nhỏ nhưng lại rất đầy đủ, các loại sách không sâu
xa nhưng đề cập khá rộng rãi, tuy rất ít người bước vào nhưng luôn được
vệ sinh rất sạch sẽ.
Ở bên trái giá sách là khu đọc, trên bàn trước sô pha vàng nhạt được đặt một chậu cây xanh lâu năm.
Ngón tay thon dài lại khẽ lật một trang sách, văn tự cổ xưa thâm ảo khiến
người ta không thể không tận lực đọc chậm lại, phân tích kĩ từng chữ khó có thể phiên dịch này. Như là một trò chơi nhỏ có thể giết thời gian
nhàm chán, ngừng lúc nào cũng không tiếc.
Biểu cảm dưới dải vải
trống rỗng, hỉ nộ ái ố nếu không cố ý bắt chước, thì hắn vẫn đều có thể
giữ vẻ mặt bình tĩnh không chút thay đổi. Có một đoạn thời gian, hắn
thích cảm xúc biến hóa do sự kích thích, cho nên cố ý chỉ lấy bản năng
chiến đấu đi khiêu chiến cái đám mạnh hơn hắn. Hắn muốn biết cảm giác sợ hãi, hắn nhớ rõ hồi còn rất nhỏ, hắn đã từng có, nhưng sau đó lại dễ
dàng vứt bỏ, dù bị bức đến bên cạnh cái chết cũng không bức cảm xúc sợ
hãi ra được.
Dừng lật sách, nhẹ nhàng mà nâng tay kia lên, trên
năm ngón tay nhẵn nhụi là vài lọn tóc dài màu xám bạc, sự tối tăm hơi
lạnh lẽo dưới kính áp tròng màu xanh bỗng tan rã. Hắn cúi đầu dịu dàng
hôn nhẹ những lọn tóc bị hắn cố ý quấn vào, như là sợ quấy rầy gì đó,
hỏi nhỏ “Miru, cảm xúc sợ hãi rất đẹp đúng không.”
Mỗi lần nhìn
thấy sự sợ hãi dưới đáy mắt cô ấy, tâm tình sẽ bất giác tốt lên. Đặc
biệt khi hắn trọng thương về nhà, ánh mắt lo lắng và sợ hãi khiến hắn
cảm thấy rất thoải mái, hắn thích cô ấy sợ hãi, thích cô ấy dùng giọng
điệu như dỗ trẻ con hỏi hắn “Có đau không”.
Dễ dàng cởi ra mấy
lọn tóc quấn chặt lấy ngón tay hắn, sợi tóc mịn màng còn chưa rơi xuống
hết, hắn lại nhanh tay quấn lại, rối đến mức nếu hắn không đồng ý thì
không ai có thể cởi được, trò chơi nhỏ hay bị cô ấy gọi là nhàm chán lại khiến hắn kiên trì đến mức có chút cố chấp.
“Sát thủ sao? Đúng
là cái mầm yếu ớt.” Như là lẩm bẩm thuận miệng nói một câu, giọng nói
nhẹ chỉ nói cho mình nghe. Cái cách bước đi cảnh giác cẩn thận, thần
kinh cảm giác sâu sắc đối với sát khí, động tác như là lúc nào cũng có
thể mượn bất cứ chỗ tối nào để giấu kín mình lại, chỉ có kẻ trong thế
giới ngầm mới có thể có được.
Hắn không thích có người khác quấy rầy, nếu vừa rồi, đứa trẻ tóc màu bạc rón ra rón rén kia thật sự dám
bước vào, hắn liền giết chết nó.
“Machi, đi báo cho Hisoka.” Hắn lại nhìn vào quyển sách, ngón tay chậm rãi quấn những lọn tóc dài của
cô ấy, bình thản nói với một góc tối trong thư viện “Trước ngày hai mươi lăm tháng tám, đến Yorknew tập hợp.”
Yorknew, nơi tụ tập của mafia toàn thế giới, ở đó đại náo một hồi hẳn là có thể khiến hắn hưng phấn lên.
“Vâng, bang chủ.” Machi dựa lên vách tường góc tối yên lặng bảo vệ phòng tuyến trong bóng tối, trả lời hắn giống như mọi lần, sau đó lại ẩn mình trở
lại góc chết trong hắc ám, trong một giây, trong thư viện này rốt cuộc
không tìm thấy bóng dáng cô nữa.
Ngọn đèn trong thư viện êm dịu
nhu hòa đến mức không nặng hơn không khí bao nhiêu, các loại sách ngã
trái ngã phải dưới đất trông như chúng nó nên như thế, giống như hình
ảnh cô gái yên lặng nằm ngủ trên ghế dài với những lọn tóc bị quấn quanh ngón tay hắn.
Dời sách đi, đôi mắt xanh giống bầu trời trở nên
mềm mại, cô ấy như là một động vật nhỏ vô hại nào đó, yếu đuối nằm ở
trên sô pha, dùng chân hắn làm gối đầu, không hề phòng bị bước vào cái
mà cô ấy gọi là mộng đẹp.
Chỉ cần trái tim của cô ấy không ngừng đập, là được rồi. Bầu trời cao vạn dặm đầy sao giống như những đèn đuốc rực rỡ dưới mặt đất, sáng lấp lánh dưới nền trời màu đen.
“Oa, xinh đẹp giống như bảo thạch vậy.” Gon tựa người lên cửa sổ thủy tinh,
cái đầu giống con nhím màu đen nhoài ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt sạch sẽ chỉ có ảnh ngược thuần túy của những ngọn đèn chiếu rọi, tàu bay đã
tiến vào bầu trời thành phố, đèn trong thành phố giống như mặt trời bị
đập vỡ lan tràn xung quanh. Cậu rất dễ bị rất nhiều thứ lạ lẫm gây tò mò mà thỏa mãn, cho dù là ngẫu nhiên ngã xuống núi đến một tảng đá có màu
sắc lạ kỳ, cậu cũng cảm thấy vui vẻ giống như kiếm được thứ gì đó tốt
vậy.
Killua chống hai tay sang hai bên má, gương mặt tròn tròn
bị hai tay chống béo mũm mĩm, hắc ám trong mắt cậu tan rã ra, chỉ có sự
nhàm chán không bờ bến.
“Killua.” Gon nhìn cảnh sắc xinh đẹp ngoài cửa sổ, hai tay tì xuống bệ cửa, tự nhiên hỏi “Bố mẹ cậu đâu?”
Chỉ là giọng điệu nói chuyện phiếm đơn thuần mà t