XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329165

Bình chọn: 9.00/10/916 lượt.

iểm tàu bay của ‘mèo’ và ‘chó’ tiếp tục tiến hành chạy đông chạy tây.

“Này, Gon, tớ phát hiện một nơi vẽ tranh tuyệt vời.” Mới từ phòng chạy máy

dưới tầng dưới chót lên, Killua kéo cậu bạn chậm chạp chạy đến nơi tiếp

theo, trên đường, họ gặp một thí sinh đang nằm trên ghế dài ngủ say.

Killua lấy một cái bút dầu ra, cười xấu xa thích thú vẽ hoa lên mặt thí sinh kia.

Gon nhỏ giọng nói “Làm vậy không tốt lắm, dì Mito từng nói là làm thế, người ta sẽ rất tức giận đấy.”

“Có gì không tốt chứ, tin tớ đi, bọn mình vẽ cho hắn xinh đẹp một chút, có

khi hắn còn cám ơn bọn mình đấy, dù sao hắn vốn đã rất xấu xí rồi.”

Killua cười vô cùng thuần khiết, nheo mắt thành một độ cong giả dối, bút trong tay vẽ liên tục lên mặt người kia, thuần thục đến mức vừa thấy là biết lão luyện.

Cậu cực kỳ thích cảm giác thoải mái khi có bạn bên cạnh, những thứ hắc ám dường như lập tức có thể cách cậu rất xa.

Gon cười như bị đau răng, mồ hôi lạnh đều chảy ra, đối với một đứa trẻ nông thôn từ nhỏ được người lớn từ ái và nghiêm khắc giáo dục mà nói, rất

nhiều lúc, cử chỉ luôn khá ngây ngô lễ phép, ví dụ như đùa dai vẽ lên

mặt người khác lúc họ đang ngủ, cậu vẫn còn hơi ngượng tay ngượng chân

không dám vô tư làm.

Thí sinh ngủ say đột nhiên mở to mắt, tay

phản xạ bắt lấy vũ khí vung về phía người gần trong gang tấc, cho dù là

heo bị vẽ mặt cũng cảm thấy được, đừng nói là người luôn luôn cảnh giác.

Killua linh hoạt nhảy ra sau, tránh được nhát dao của đối phương, sau đó cậu

cười nói: “Tư thế ngủ của anh rất khó coi, tùy ý ngủ như vậy thì sớm

muộn gì cũng sẽ chết đấy, ông chú.”

“Thằng nhóc chết tiệt! Ông

đây làm thịt mày!” Trên mặt đầy nét bút mực, hắn tức giận nhảy dựng lên

khỏi ghế, cầm đao hung hăng vung đến.

Gon không hề nghĩ ngợi cầm lấy cần câu vung về phía đối phương, giống như đang đối phó dã thú

trong rừng rậm vậy, một kích trúng đầu mục tiêu, đối phương ngay cả cơ

hội hự một tiếng cũng không có, trực tiếp ngã lăn xuống đất, lại “ngủ”

tiếp.

“Làm tốt lắm, Gon.” Killua hưng phấn nắm tay nói.

Gon nhìn cần câu trên tay mình, sau đó thất bại dùng cần câu gõ trán mình

một cái, cậu không cố ý, chỉ là phản xạ vung cần câu ra mà thôi “Xin

lỗi.” Cậu vẫn cảm thấy là cậu và Killua có lỗi với người ta.

Killua quay mặt vào tầng mây ngoài cửa sổ bên mạn tàu, vụng trộm làm cái mặt

quỷ, thấy Gon cõng cái tên thí sinh không hay ho kia trở lại ghế dài,

cậu không cho là đúng, ngủ tùy tiện như vậy thì chắc chắn bị chết lúc

nào cũng không biết.

“Đi thôi, chúng ta lên tầng cao nhất xem

sao, nghe nói giám khảo đều ở trên đó, cái ông già rất lợi hại kia có

khi cũng ở đó.” Killua rất ngạc nhiên với vị hội trưởng đã nhảy xuống

tàu bay, một người từ trên cao như vậy nhảy xuống mà không bị sao cả,

rốt cuộc là nhờ lực lượng gì chống đỡ được động tác nguy hiểm như thế,

chỉ bằng vào sức mạnh cơ thể thật sự có thể mạnh đến mức ấy sao?

Gon thu hồi cần câu lại, tươi cười sáng lạn đuổi kịp Killua “Được.”

Chuyện không thoải mái tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chuyến thám hiểm mèo lôi kéo chó vẫn tiến hành không biết sợ.

“Killua, cậu cảm thấy đề thi cửa thứ ba của cuộc thi Hunter là gì?” Gon đi lên

tầng thứ hai của tàu bay, tầng nào cũng có phòng cửa trượt, từng phòng

đều có một đoạn khoảng cách không gần nhau.

“Tớ không biết nữa,

hy vọng khó khăn một chút, tớ không muốn cảm thấy nhàm chán đâu.” Đối

với Killua mà nói, các đề thi trước chưa hề có tính khiêu chiến gì, nghe đồn đề thi có thể làm người ta chết mà sao không thấy đâu cả, khiến hắn tưởng là đã được chơi đùa thỏa thích, không ngờ lại mất hứng thế này.

“Tớ cũng vậy, bởi vì Hunter là nghề nghiệp của bố tớ.” Gon nhìn phía trước, cuối nơi đó có bầu trời sao sáng ngoài cửa sổ bên mạn tàu, trong suốt

giống như sự kiên trì trong đôi mắt màu rám nắng của cậu vậy.

Nếu Hunter là một nghề nghiệp rất vĩ đại, thì cuộc thi Hunter đương nhiên phải khó khăn mới đúng.

“Nhưng so với chuyện ấy, tớ vẫn cảm thấy số thí sinh tới tham gia cuộc thi lần này...” Killua vừa nói vừa tùy tay mở cánh cửa thứ nhất ra, ngọn đèn

trong phòng nhẹ nhàng ấm áp, lọt vào trong tầm mắt là một loạt giá sách

chỉnh tề, những chồng sách trong thư viện loại nhỏ cùng ngọn đèn yên

tĩnh hình thành một bầu không khí thanh bình.

Trong căn phòng

thoáng đãng yên lặng, ngay cả ngọn đèn cũng mông lung như trôi nổi,

Killua vừa bước một chân vào cửa, đã lập tức dừng lại, bao gồm cả lời

đang nói. Cậu bất giác tự động nín thở, đôi mắt màu đen hơi dựng thẳng

lên, phía trước, ảnh ngược của bìa cứng của một quyển sách lịch sử xưa

cổ in rõ lên tròng mắt cậu, cậu nghe thấy tiếng trang sách khẽ lật vang

lên, cảm giác chết chóc cũng trồi lên theo tiếng động ấy, lẳng lặng chảy thẳng vào trái tim cậu đang bắt đầu đập nhanh hơn.

“Killua?” Gon kỳ quái gọi cậu một tiếng, trong đôi mắt đơn thuần không có hốt hoảng hoặc âm u, chỉ là có chút khó hiểu.

Tiếng gọi to này khiến Killua toát mồ hôi lạnh ra, cậu sợ kinh động điều gì

đó, chậm rãi chuyển chân trở lại, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, trên

cửa treo bảng “Phòng đọc”