
iềm nhiên đi qua sợi tơ phía trước tôi, nhìn thấy cả một chuỗi trứng
đại bàng nhện liền thuận tay giật phắt vào tay, sau đó tiếp tục đi tới
đi lui trên các sợi tơ trong khe núi, hình như còn cảm thấy chuỗi trên
tay còn chưa đủ, chuỗi tiếp theo rất được vậy.
Các cậu muốn đại bàng nhện tuyệt chủng thật rồi.
Khi tôi tách được quả thứ hai xuống, vừa tươi cười như trút được gánh nặng, thì một cái bóng đen đột nhiên thét chói tai từ phía trên rơi xuống,
tôi không hề chần chờ, cơ hồ là phản xạ buông thành quả trong tay ra,
vươn tay định bắt lấy thân thể đang thét chói tai kia.
Bàn tay
vươn ra đau đớn, bị người sau lưng ôm cả mình và trứng lại, hai quả
trứng đại bàng nhện kia bị hắn xoay xoay trên đầu ngón tay.
Tôi
trơ mắt nhìn thí sinh kia ngã xuống, sau đó một bóng người màu xanh lục
linh hoạt như chim yến phi xuống, mặc kệ dòng nước chảy xiết dưới vách
núi có thể dễ dàng bao phủ một sinh mệnh.
“Nếu đây là đường mà
chính chúng đã lựa chọn, vì sao Miru còn muốn chìa tay ra vậy, em chỉ
cần nhìn là được, không biết tự lượng sức mình nên phải gánh hậu quả là
chuyện riêng của bọn chúng, không phải sao?” Hắn lãnh khốc mà bình tĩnh
bàng quan, không quan tâm ai rơi xuống, cũng không để ý ai đi cứu.
“Thói quen.” Tôi nhìn đứa trẻ tung cần câu lưu loát quấn quanh người bị rơi
xuống, linh hoạt kéo vị thí sinh thoát khỏi tử vong lên, mới than nhẹ
nói.
Tôi có chút mỏi mệt ngả vào trong lòng hắn, một khi hắn đã
dùng sức ôm tôi thì sẽ không bao giờ muốn buông ra, khiến ngực và bụng
tôi đau đau “Lance, anh thật đúng là điềm nhiên như không.”
Luôn như vậy, nếu cảm thấy tình hình không cho phép thì sẽ không cho tôi ra
tay, đồng dạng là người bảo vệ, nhưng sự khác nhau lớn nhất giữa hắn và
Majo chính là Majo sẽ luôn nhìn, sẽ mắt lạnh nhìn mọi động tác của tôi,
trừ phi tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không sẽ không can thiệp
tôi. Mà hắn thì lại can thiệp, giống như là trong cuộc thi Hunter, hắn
cảm thấy tất cả mọi người tự nguyện mạo hiểm cái chết mà đến, cho nên
không ai có tư cách cầu cứu người khác, đúng là quy tắc tàn nhẫn.
“Anh vẫn hy vọng em có thể thấy rõ ràng hơn, đối với trò chơi thì không nên
cứ bám dính lấy làm gì, Miru.” Hắn như tản bộ đi dọc theo chỗ cao của
sợi tơ, chậm rãi như bước nhảy nào đó, nụ cười tươi của hắn có một khắc
chân thật mà hắc ám.
Tôi nhắm mắt lại, nghe gió thổi từ dưới khe núi lên, dòng nước kích động vang vọng bên tai, có chút bi thương nói:
“Anh đúng là một tên điên, Lance.”
Cái gọi là cuộc thi Hunter, kỳ thật là quái vật tụ tập à?
“Tình trạng thời tiết tốt đẹp, sức gió ổn định, tầm nhìn tốt.” trong khoang
điều khiển tàu bay vĩnh viễn là phức tạp nhất, điều khiển viên nhấn liên tục vào vô số cái nút các màu làm người ta hoa cả mắt, rất quen khống
chế tốc độ tàu bay, thân tàu tròn tròn trong cánh quạt quay cuồng phá ra tầng mây dày đặc xoã tung trên không.
“Về thời tiết thì không
sao cả, tám giờ sáng mai sẽ đến hội trường cuộc thi thứ ba, dự tính từ
giờ đến lúc đó đều là trời quang mây tạnh, nhưng điều khiển ban đêm là
khổ nhất, có ly trà đặc thì tốt quá.” thuyền trưởng tàu bay kinh nghiệm
phong phú ngồi bắt chéo chân trên ghế điều khiển ở giữa, ngáp một cái,
lười nhác nói với điều khiển viên bên cạnh.
“Sai người khác tùy ý như vậy thì ai nghe lời ông.” Trong bóng tối ở khoang thuyền đột nhiên
truyền đến một giọng nói lạnh lùng “Nhưng nếu ông đem khoang điều khiển
cho bọn tôi chơi thì tôi có thể sẽ giúp ông pha trà đấy.”
Người
trong bóng tối im hơi lặng tiếng xuất hiện, cậu cắm một tay trong túi
quần, tư thế đứng có sự khiêu khích, đôi mắt mèo màu đen dưới mái tóc
màu bạc kia lại mang tính trẻ con rõ ràng, tính hiếu kì của trẻ con
khiến khuôn mặt tươi cười của cậu có sự đáng yêu khiến người ta không
thể cự tuyệt.
“Ồ, đã tiến vào bầu trời của phố xá sầm uất rồi,
phải liên lạc với phòng chỉ huy dưới đất trước, nếu không thì người ta
lại tưởng rằng chúng ta là vật thể bay không xác định, đem hai thằng
nhóc kia ra bên ngoài.” thuyền trưởng tàu bay vẫn bình thản, lười nhác
tùy ý, ngay cả đầu cũng không quay lại, cứ thế tuyên bố mệnh lệnh.
Cửa khoang điều khiển nhanh chóng mở ra, trên cửa được treo tấm bảng “Cấm
vào”, thô lỗ đá những người không liên quan ra khỏi khoang điều khiển
giống như đá bóng vậy, rồi đóng sầm cửa lại, cánh cửa gỗ đóng kín cự
tuyệt vô tình.
“Cái gì chứ, không cho người khác vào thì sao
không khóa cửa hả!” một trong hai người bị ném ra, lớn tiếng rống vào
cánh cửa bị đóng, cậu vò mái tóc màu bạc mềm mại, tức giận giống như một con mèo xù lông, chỉ kém không lộ ra móng vuốt sắc nhọn đi cào cửa.
“Chúng ta... bị mắng.” Người còn lại tự động đi đến góc tường cạnh cửa, rụt
thân thể dưới bồn cây xanh, úp mặt vào tường, bóng lưng đầy xin lỗi kia
ai oán nói không lên lời.
“Ách, Gon, chúng ta đi chơi chỗ tiếp
theo đi.” Killua thu lại móng vuốt mèo, hơi xấu hổ vẫy tay với bóng
người màu xanh lá cây kia, trong đôi mắt to màu đen có sự đơn thuần phù
hợp với tuổi của cậu.
Bên ngoài khoang điều khiển, chuyến thám h