
lại đang ngồi trên sofa
bàn chuyện với nhau, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Bàn tay cầm điếu thuốc của Hàn Trạc Thần run lên, tàn
thuốc rơi ra ngoài gạt tàn. "Cậu khẳng định?"
"Em điều tra rất rõ ràng." An Dĩ Phong nói.
Hàn Trạc Thần dập tắt điếu thuốc, gật đầu.
"Bố, mẹ, chú Phong, cô Tiểu Thuần..." Mạt
Mạt cúi đầu đi vào cửa, chào hỏi những người trong phòng một lượt, rồi lại cúi
đầu đi về hướng cầu thang. "Con lên tầng thay quần áo."
Hai gò má ửng đỏ của cô còn có thể che được, nhưng đôi
môi sưng mọng làm sao giấu nổi đây...
Hàn Thiên Vu và Tư Đồ Thuần trao đổi một ánh mắt, cười
cười một cách ái muội.
Hàn Trạc Thần đang bàn việc cùng An Dĩ Phong tùy ý
liếc qua môi của cô, tiếp tục nói với An Dĩ Phong: "Tôi hiểu rồi."
"Có cần em giúp đỡ không?" An Dĩ Phong thuận
miệng hỏi, tầm mắt đã chuyển hướng về An Nặc Hàn, cười cười, dựng thẳng ngón
tay cái về phía anh.
"Không cần! Tự tôi xử lý."
Mạt Mạt hoàn toàn không có lòng dạ nào để ý tới đề tài
họ nói, nhanh chân chạy lên tầng.
"Tiểu An, Mạt Mạt còn nhỏ, con phải hiểu thế nào
là thương hoa tiếc ngọc." Một câu nói của An Dĩ Phong, An Nặc Hàn không
còn gì để nói.
Mạt Mạt liếm đôi môi đau đớn vẫn còn sót lại một chút
ngọt ngào của mình, mỉm cười đóng cửa phòng.
Hình ảnh cô trong gương, hai gò má phiếm hồng, môi
mọng đỏ sóng sánh ánh nước, đôi mắt mơ màng...
Cô đã không còn là một cô gái nhỏ kia nữa, cô sắp nở
rộ, chỉ còn thiếu một giọt sương ngọt cuối cùng...
***
Mạt Mạt thay quần áo xuống tầng, An Nặc Hàn đã giúp cô
cắm từng cây nến lên trên bánh sinh nhật, đốt lửa.
Cô đếm lại số nên trên chiếc bánh gateaux, vừa vặn
mười lăm cây, không nhiều hơn một cây nào.
An Nặc Hàn hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười nói:
"Chúc mừng em, lại trưởng thành thêm một tuổi!"
"Anh Tiểu An, anh lại giúp em cắm thêm vài cây
nữa đi!" Cô chớp chớp đôi mắt to tròn hồn nhiên nói.
"Nếu cắm nhiều nến hơn, ước nguyện sẽ không
linh."
"Vậy thì thôi!"
Cô ghé sát vào chiếc bánh gateaux, vừa định thổi nến
chợt thấy cổ tay mát lạnh. Cô tò mò cúi đầu xuống, An Nặc Hàn đã đeo vào cổ tay
cô một chiếc đồng hồ đeo tay. Kiểu dáng của chiếc đồng hồ này chỉ là hình tròn
phổ thông, không đính bất cứ thứ gì đáng yêu, cũng không có hoa văn đẹp đẽ. Dây
đồng hồ làm bằng thép nguyên chất, mặt đồng hồ màu xanh ngọc, mười hai múi giờ
được nạm bằng những hạt kim cương nhỏ, dưới ánh nến, ánh sáng của kim cương
thật chói lòa, hơi hơi có chút tầm thường. Điểm duy nhất được coi là đặc biệt
của chiếc đồng hồ này là nó không có kim giây, còn mỗi một kim phút đều có một
hoa văn hình tim đang đập.
Thấy phản ứng của cô vô cùng bình tĩnh, An Nặc Hàn
hói: "Không thích à?"
"Không phải." Anh tặng cái gì cô cũng đều
thích, cho dù có là quà tặng bình thường thế nào đi chăng nữa.
An Nặc Hàn đưa tay đến cổ tay áo sơ mi, cởi bỏ nút tay
áo. "Anh…"
"Nến sắp tắt rồi, mau thổi đi thôi." Mọi
người giục nói.
Mạt Mạt nhắm mắt lại, hay tay tạo thành hình chữ thập
chắp trước ngực, trong lòng thốt ra nguyện vọng như trong sinh nhật hàng năm
của cô. "Con hy vọng lớn nhanh một chút."
Sau đó, nhắm chuẩn những ngọn nến, thổi một hơi...
Cô đã trải ngày sinh nhật mười lăm tuổi trong sự chúc
mừng ngọt ngào nhất như thế.
...
Buổi chiều hôm sau, An Nặc Hàn ngồi trước máy tính
nghiên cứu mấy câu văn khó hiểu. Mạt Mạt nằm nhoài trên bàn học của anh, cẩn
thận bỏ tấm ảnh được chụp trong bữa cơm sinh nhật vào quyển album. Trong bức
ảnh chụp, An Nhặc Hàn hôn nhẹ lên trán cô, đôi môi...
Mạt Mạt lén nâng mắt, nhìn về phía môi anh, nụ hôn hôm
qua lại quay về, sống lại trong đầu cô, trái tim cô bỗng nhiên đập gia tốc,
mạch máu có chút co lại, đau đớn.
An Nặc Hàn quan sang nhìn cô đang đờ đẫn. "Có
chuyện gì muốn nói sao?"
"Hả?" Cô sờ khóe miệng, may mà không có nước
miếng chảy xuống. "Ngày mai anh lại phải đi à?"
Vẻ mặt của anh hơi khó xử. "Anh còn có việc,
không thể lần lữa thêm nữa."
"À!"
Thấy vẻ mặt cô không muốn, An Nặc Hàn xoa xoa mặt cô.
"Không nỡ để anh đi hả?"
"Vâng!"
"Anh sẽ trở về sớm thôi..."
"Khi nào?"
"Đinh! Đinh! Đinh!" Máy tính vang vang lên
một âm báo nhắc nhở có thư.
An Nặc Hàn tiện hay ấn vào phím nhận, bức thư tự động
mở ra, trên màn hình máy tinh xuất hiện một bức ảnh, cô tò mò đến gần nhìn.
Mạt Mạt thật hy vọng bản thân là một người mù, như vậy
có thể không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, đáng tiếc cô không phải...
Cô thấy rõ cảnh tượng trên tấm ảnh, An Nặc Hàn và một
cô gái ngồi bên nhau trên một chiếc ghế trong vườn hoa, cô ấy dựa vào người
anh...
Cô còn chưa kịp thấy rõ, An Nặc Hàn đã nhanh chóng
đóng lại, thấp giọng rủa một tiếng: "Fuck!"
Anh lại chửi bậy, có thể thấy được tức giận bao nhiêu.
Mạt Mạt cười cười, rồi lại cười cười.
Không có nước mắt, cũng không có đau lòng, đáy lòng cô
cực kỳ bình lặng, bình lặng tựa như đã chết vậy...
"Cô ấy là đàn em của anh, bọn anh không có gì
hết, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi." An Nặc Hàn giải thích với
cô.
"Ừ, em biết, em sẽ không hiểu lầm."
Cô đương nhiên sẽ không hiểu lầm, cô tuy nhỏ, nhưng cô
cũng khô