
e to do is look at me to
know." Nhưng
tất cả những điều anh phải làm là nhìn em, anh sẽ biết...
Anh nghe không thấy tiếng gào thét tận sâu trong tâm
hồn cô, từng câu từng chữ của cô đều là chân tình, anh đều không biết.
Tất cả mọi thứ cô làm đều không hề có ý nghĩa
Bắt đầu từ đêm nay, cô sẽ buông tay, để anh đi...
Cô mỉm cười, rạng rỡ như hoa bỉ ngạn nở rộ trong tích
tắc...
...
Hát đến câu cuối cùng: "That every word is
true." Từng
câu từng lời của em đều là chân tình!...
Mạt Mạt mở mắt, khi cô thấy An Nặc Hàn đứng dưới sân
khấu, trái tim cô tựa như va chạm mạnh đến nối làm nát xương ngực, đau đến mức
cô không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh không hề hờ hững...
Chiếc mic trong tay cô rơi xuống mặt đất, tiếng va
chạm lớn đã chôn vùi tất cả, toàn bộ lý trí của cô đều trôi theo dòng nước.
Khi anh vươn tay với cô...
Cô dường như bị một luồng khí xoáy quanh, không còn
sức lực giãy dụa.
Tình yêu, chính nó đã là mù quáng, là kích động. Mặc
dù đã quyết tâm rồi lại kiên quyết từ bỏ, bỗng khi gặp mười mình yêu, chỉ cần
liếc nhìn xa xa, quyết tâm gì đó đều tan rã, ngây ngốc lưu luyến, tự lừa mình
dối người vui sướng trong giây lát
Cô thoáng lướt nhìn qua Thành bên cạnh, không chút do
dự chạy xuống sân khấu, chạy đến trước mặt An Nặc Hàn, đưa tay cho anh.
Có thể đây là một thói quen, là thói quen được nuôi
dưỡng từ thuở sơ sinh.
"Đi!" An Nặc hàn có chút thô lỗ, rất mạnh mẽ
nắm lấy tay cô, kéo cô đi ra ngoài cửa. "Theo anh về nhà."
Lực của anh rất lớn, không giải thích lôi cô ra ngoài
quán bar.
"Em..." Mạt Mạt tưởng rằng anh tức giận vì
cô gặp Thành, vừa định giải thích, cô đột nhiên phát hiện cửa quán bar xuất
hiện rất nhiều chiếc xe màu đen, một đám người cầm côn lao từ trên xe xuống,
chạy vào trong bar.
Những người khách chen lấn xô đẩy chạy ra ngoài.
Người cần đi thì đã đi cả rồi, cuối cùng có hai người
đàn ông cao lớn cường tráng đi vào khép lại cửa chính, rồi khóa bên trong.
"Xảy ra chuyện gì?" Cô nhớ tới Thành vẫn còn
ở bên trong, hơi lo lắng.
An Nặc Hàn không hề trả lời, lôi cô tới trước chiếc xe
thể thao.
Trong quán bar vọng đến tiếng kêu sợ hãi, tiếng đồ đạc
bị đập phá, tiếng thủy tinh vỡ nát.
"Không được, em phải đi báo cảnh sát! Thành vẫn
còn ở bên trong!"
Mạt Mạt rút tay lại, nôn nóng lấy điện thoại ra muốn
gọi cho cảnh sát. Cô còn chưa kịp bấm số, An Nặc Hàn đã giật lại điện thoại của
cô, vất mạnh vào tảng đá bên đường, vỡ toang...
Sau một thoáng ngạc nhiên, Mạt Mạt dường như hiểu ra
điều gì đó.
"Vì sao anh lại ngăn cản em báo cảnh sát? Vì sao
vừa rồi anh lại kéo em đi? Anh biết ở đây sẽ xảy ra chuyện? Những người này là
do anh tìm?" Cô hỏi liền một mạch liên tiếp mấy câu.
An Nặc Hàn không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
"Thật là anh sai người đến làm?"
Cô đột nhiên cảm thấy anh rất xa lạ, xa lạ đến nỗi cô
hoàn toàn không nhận ra...
Trong bar vọng đến tiếng kêu thảm thiết, Mạt Mạt lại
không nhìn thấy gì, chạy đến trước cửa bar, cố gắng đập, gọi lớn: "Thành,
anh không sao chứ? Anh trả lời tôi đi..."
Bên trong vẫn hỗn loạn, cô không hề nghe rõ bất cứ cái
gì.
Kinh hoàng, áy náy, hoang mang, và cả chua xót, mọi
cảm giác phức tạp đều tụ hợp lại một chỗ, đè lên từng dây thần kinh của cô.
Nhưng cô biết chính mình không có thời gian đi tiêu hóa mấy thứ cảm xúc này,
Thành còn đang ở tại thời điểm nguy hiểm.
Mạt Mạt vội vàng chạy lại, gọi An Nặc Hàn: "Anh
mau bảo bọn họ dừng tay! Bảo bọn họ dừng tay!"
Tay anh nắm chặt lại, anh cố hết sức kiềm chế lửa giận
của bản thân mình.
"Thành đắc tội anh ở điểm nào, cuối cùng là anh
muốn làm cái gì?" Thấy anh không nói câu nào, Mạt Mạt tức giận đến mức
khua tay đánh vào ngực anh, anh vẫn không nhúc nhích, mặc kệ cho cô đánh.
Với sức lực của Mạt Mạt, dù có dùng hết sức cũng không
đau, nhưng vẻ mặt của anh lại vô cùng đau đớn.
"Con đừng làm khó Tiểu An nữa, là bố bảo nó đừng
nhúng tay vào." Một âm thanh lạnh lẽo vang tới.
"Bố?" Mạt Mạt dùng ánh mắt tìm kiếm xung
quanh, một chiếc cửa xe ô tô được mở ra, Hàn Trạc Thần xuống xe đi tới.
Cả người ông mặc bộ âu phục màu đen, giống như sứ giả
đến từ địa ngục.
Mạt Mạt phản ứng lại rất nhanh, chạy tới cầu xin, nói:
"Bố, bố mau bảo bọn họ dừng tay đi, chúng ta nói lý lẽ được không?"
Hàn Trạc Thần ra hiệu bằng ánh mắt cho người lái xe
bên mình. Người lái xe của ông nói vào bộ đàm trong tay: "Dừng tay!"
Rất nhanh sau đó, cửa quán bar khóa chặt được hai
người đẩy ra.
Mạt Mạt không hề nghĩ ngợi lao vào trong bar, vừa vào
đến cửa, cô đã thấy Thành bị đánh thương tích đầy người, co quắp nằm trên mặt
đất...
Cảnh này dọa cô đến ngây ngốc, cô tựa người trên cửa,
tay chân lạnh buốt.
Trong trí nhớ của Mạt Mạt, bố cô là một thương nhân
rất có phong độ, rất ít khi so bì được mất với người khác, đôi khi hơi độc đoán
một chút, hơi mạnh mẽ một chút, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, người bố bị cô
nổi cáu im lặng không nói lời nào lại có một mặt đáng sợ như vậy.
Chưa đến ba phút, ông đã có thể đánh người đễn nỗ